“Robert là đồ trẻ con…”
“Cô phát âm hay tuyệt”, tôi nói. “Còn bây giờ ta hây thử với cái
tên gọi Robby xem. Nào, Robby là…”
“Robby là tên nát rượu…” cái giọng thoảng đến từ xa cất lên
chậm rãi, “bây giờ tôi phải ngủ đây… tôi vừa uống một viên thuốc
ngủ nên đã thấy ong ong trong đầu rồi…”
“Được… tạm biệt… chúc cô ngon giấc”.
Tôi đặt ống nói xuống và hất bỏ cả áo khoác lẫn chăn. Đoạn tôi
đứng thẳng dậy và sững người. Ngay sau tôi một bước, lù lù như
một bóng ma, là lão cố vấn kiểm kê hồi hưu sống ở gian phòng sát
bếp. Tôi giận dữ chửi thề. “Suỵt!” lão ra hiệu và cười ngoạc miệng.
“Suỵt!” tôi đáp lại và cầu cho lão xuống địa ngục.
Lão giơ một ngón tay lên. “Tôi không tiết lộ tí gì đâu… chính trị,
hả?”
Lão nháy mắt. “Đừng lo! Chính tôi đây cũng cực hữu. Chuyện
chính trị kín, hả?”
Tôi vỡ lẽ. “Chính trị đại sự!” tôi nói, lúc này cũng toét miệng
cười.
Lão gật đầu, thì thầm: “Hoàng đế vạn tuế!”
“Ba lần vạn tuế!” tôi đáp. “Nhưng giờ nói sang chuyện khác: ông
có biết ai là người phát minh ra điện thoại không?”
Lão ngạc nhiên lắc lắc cái sọ nhẵn thín.
“Tôi cũng chẳng biết”, tôi nói, “nhưng đó hẳn phải là một gã trai
cừ…”