CHƯƠNG 9
Chủ nhật. Ngày đua xe. Suốt tuần vừa rồi, ngày nào Koster cũng
tập dượt. Tối tối, chúng tôi lại chỉnh chiếc Karl, kiểm tra và bôi dầu
mỡ chu đáo, không bỏ sót lấy một cái ốc nhỏ. Lúc này cả bọn đang
ngồi trong kho phụ tùng chờ Koster từ bãi xuất phát về. Chúng tôi
đủ mặt: Grau, Valentin, Lenz, Patrice Hollmann, nhất là Jupp. Chú
chàng vận bộ áo liền quần, trang bị kính đua, mũ đua. Chú được
phụ xe cho Koster vì nhẹ cân nhất. Tất nhiên Lenz có ý lo ngại. Cậu
ta quả quyết rằng cặp tai voi của Jupp sẽ cản gió ghê gớm, nếu chiếc
xe không vì thế mà giảm tốc độ đi hai mươi kilômét giờ, thì cũng
biến thành tàu lượn sớm.
“Sao cô lại mang cái tên Anh thế?” Go fried hỏi. Patrice
Hollmann bây giờ ngồi bên cậu ta.
“Mẹ tôi là người Anh, bà cũng tên như vậy, Pat”.
“Ồ, Pat à, thế thì lại khác. Dễ gọi hơn nhiều”. Cậu ta lôi ra cái ly
và chai rượu. “Nào, chúc tình bạn tốt đẹp giữa chúng ta, Pat! Tôi là
Go fried!”
Tôi nhìn cậu ta chòng chọc. Trong khi tôi còn đang phân vân
không biết nên chuyển cách xưng hô với nàng sao đây thì cậu ta đã
trơ tráo nói toẹt ra! Thế mà nàng lại cười hưởng ứng, và quả nhiên
cũng thân mật gọi cậu ta là Go fried.
Nhưng như thế cũng chưa thấm vào đâu so với Ferdinand Grau.
Anh chàng đã trở nên hoàn toàn mất trí, mắt không rời Patrice
Hollmann. Anh ngâm những vần thơ thánh thót và tuyên bố thế nào
cũng phải vẽ nàng. Quả nhiên anh ngồi lên một chiếc hòm và bắt
đầu vẽ.