đua.
“Karl sẽ dồn cho cậu tóe phở đấy, Théo!” Lenz gọi chõ sang.
Braumuller toan giở giọng lính tráng bốp chát thưở trước ra,
nhưng vội kìm lại khi thấy Patrice Hollmann trong đám chúng tôi,
anh ta trừng mắt, cười khẩy vào khoảng trống trước mặt rồi phóng
đi.
“Thắng tuyệt đối”, Lenz hể hả nói.
Tiếng những chiếc xe máy sủa nhặng trên đường đua. Koster
phải mặc quần áo đua. Karl được đăng ký vào nhóm xe thể thao.
“Bọn mình không thể giúp cậu được nhiều, O o ạ”, tôi nói, mắt
nhìn đống dụng cụ.
Cậu ta phẩy tay. “Cũng chẳng cần thiết. Karl mà đã sụm thì đến
cả một xưởng sửa chữa cũng không cứu vãn nổi”.
“Bọn mình có cần giơ biển ra để cậu biết chừng không?”
Koster lắc đầu. “Bãi xuất phát đông nghịt người. Mình nhìn
được. Thêm nữa Jupp sẽ chú ý”.
Jupp hăng hái gật đầu. Chú run người vì hồi hộp, miệng không
ngừng nhá sô-cô-la. Nhưng chỉ lúc này thôi. Tiếng súng xuất phát
vừa nổ, chú lập tức bình tĩnh như rùa. “Nào đi… đi cho may mắn!”.
Chúng tôi đẩy Karl lên phía trước. “Chớ có chựng lại khi xuất phát
đấy, cái xác thú yêu dấu của bọn ta”, Lenz nói, tay vuốt ve bộ tản
nhiệt. “Đừng bắt cha già của mày vỡ mộng, nghe Karl!”
Karl rồ đi. Chúng tôi nhìn theo. “Xem kìa, cái đồ đồng nát gì kỳ
cục thế kia”, một kẻ nào đó bỗng lên tiếng bên cạnh chúng tôi. “Bố
khỉ, đuôi thì vểnh ngược như đít đà điểu!”
Lenz ưỡn thẳng người. “Anh nói chiếc xe trắng phải không?” cậu
tả hỏi, mặt đỏ gay, nhưng vẫn giữ được bình tĩnh.
“Chính thế”, thằng cha thợ máy hộ pháp ở phần đất bên cạnh
ngoảnh đầu đáp qua vai một cách khinh bỉ, tay trao cho thằng bạn