qua trước mặt chúng tôi, lướt qua các khán đài, ngoặt vào cua
đường rộng. Còn sáu chiếc. Koster vẫn áp chót. Chúng tôi tư thế sẵn
sàng! Kể từ khúc ngoặt, tiếng rền vang dội lại khi to khi nhỏ. Rồi cả
đoàn xe vọt đến. Chiếc đầu, bám sát sau nó là chiếc thứ hai, thứ ba,
rồi Koster. Vượt lên ở khúc ngoặt, giờ đây anh ở vị trí thứ tư.
Mặt trời nhô ra khỏi những đám mây. Những vệt rộng màu
trắng và xám tràn ngang con đường đua giờ đây đột nhiên vằn vện
như da cọp bởi ánh sáng và bóng râm. Bóng mây lướt trên những
đám đông trên các khán đài. Tiếng gầm rú của động cơ xe dội thẳng
vào mạch máu của hết thảy chúng tôi như một thứ âm nhạc phi
thường. Lenz nhấp nha nhấp nhổm, tôi nhai nát một điếu thuốc lá,
còn Patrice Hollmann thì cứ nghếch mũi lên trời chẳng khác gì một
chú ngựa con chào đón bình minh. Chỉ có Valentin và Grau là ngồi
bình thản tận hưởng ánh nắng mặt trời.
Tiếng đập vang rền của con tim vĩ đại của đoàn xe lại dội gần lại,
lướt qua các khán đài. Chúng tôi ngó đăm đăm vào Koster. Cậu ta
lắc đầu; cậu ta không muốn thay lốp. Khi trở lại, cậu ta đã nhoai lên
được một chút, bám sát bánh sau chiếc thứ ba. Cả hai vụt vào con
đường thẳng tắp dài hun hút.
“Mẹ kiếp!” Lenz dốc chai tu ực một ngụm.
“Cậu ta đã tập luyện như vậy”, tôi bảo Patrice Hollmann. “Vượt
lên trong lúc quành là biệt tài của Koster”.
“Cũng làm một ngụm từ cái hũ này chứ, Pat?” Lenz hỏi.
Tôi giận dữ nhìn Lenz. Cậu ta thản nhiên chịu đựng cái nhìn của
tôi.
“Giá có một cái ly thì hơn”, nàng nói. “Tôi chưa học cách tu
chai”.
“Biết ngay mà!” Lenz với tay nhón cái ly. “Đó là những sai lầm
của nền giáo dục tân tiến”.