đứng bên một chai bia. Lenz bắt đầu líu lưỡi vì quá tức giận, toan
leo qua bức rào thấp ngăn giữa hai bên. Ơn Chúa, cậu ta chưa kịp
tuôn ra những lời thóa mạ. Tôi ngăn cậu ta lại. “Thôi ngay cái trò
ngu ngốc này đi”, tôi rủa, “bọn mình cần cậu ở đây. Cớ gì lại cứ
muốn bị càng sớm vào nhà thương cơ chứ!”
Ương bướng như lừa, cậu ta giằng ra bằng được. Cậu ta không
thể chịu nổi khi thấy Karl bị xúc phạm.
“Cô nhìn thử”, tôi nói với Patrice Hollmann, “cái thằng dê đực
điên khùng này mà lại dám vỗ ngực ta đây là con người lãng mạn
cuối cùng cơ đấy! Cô có thể tin nổi cu cậu đã từng sáng tác cả thơ
nữa không?”
Hiệu nghiệm tức thì. Tôi đã nhằm đúng vào điểm yếu của
Go fried. “Lâu rồi, trước chiến tranh nhiều”, cậu ta nói vẻ biết lỗi.
“Vả lại, chú bé ạ, hóa rồ trong một cuộc đua có gì là nhục. Phải thế
không, Pat?”
“Nói chung điên rồ không phải là điều ô nhục”.
Go fried nghiêng mình. “Một lời cực hay!”
Tiếng động cơ như sấm rền át mọi âm thanh khác. Không khí
rung bần bật. Đất chuyển trời rung. Cả đám xe vụt qua.
“Gần bét tĩ!” Lenz gầm gừ. “Cái con vật gớm ghiếc ấy lại ríu
cẳng lúc khởi hành rồi”.
“Không sao”, tôi nói. “Khởi hành vốn là nhược điểm của Karl.
Bao giờ nó cũng xuất phát từ từ, nhưng rồi sẽ không biết ngừng là gì
nữa”.
Tiếng loa vang lên trong tiếng gầm gào lắng dần. Chúng tôi ngỡ
như nghe nhầm: Burger, một đối thủ đáng gờm, lại ì ra tại điểm
xuất phát.
Đám xe rù rù tiến lại. Tít đằng xa, nom chúng rung bần bật như
những con cào cào trên đường đua, rồi chúng hiện ra to dần và vèo