“Nghe đây, Ferdinand, đồ chim lợn già khú kia”, tôi vừa nói vừa
giật khỏi tay anh tập giấy vẽ, “đừng có động đến những con người
đang sống. Đi mà để mắt tới đống xác chết của anh. Và hãy nói
những chuyện chung chung thì hơn. Chớ bàn về cô gái nữa mà đây
điên tiết lên đấy”.
“Thế sau này các cậu sẽ cùng mình nhậu nốt cáí xác bà dì lão
khách hàng của mình chứ?”
“Nốt cả cái xác hay không chưa biết. Nhưng chắc chắn là hết một
chân”.
“Được, nếu thế mình sẽ nương nhẹ cậu, chú bé ạ”.
Tiếng động cơ xe nổ giòn như tiếng súng máy râm ran quanh
đường đua. Mùi dầu, xăng và thầu dầu khét lẹt. Cái mùi tuyệt diệu,
kích động cũng như tiếng nổ giòn giã tuyệt diệu đầy kích động của
các động cơ xe đua.
Bên cạnh, đám thợ máy đang làm nhộn nhạo trên những khoảnh
đất riêng chất không thiếu thứ gì của họ. Bản thân chúng tôi được
trang bị hết sức nghèo nàn. Một ít dụng cụ, mấy chiếc bugi, vài bánh
xe với săm lốp dự trù mà một nhà máy cho không chúng tôi, dăm
thứ phụ tùng lặt vặt… tất cả chỉ có thế. Koster đâu có chạy đua cho
một hãng xe nào. Chúng tôi phải tự chi phí lấy hết. Nên chỉ sơ sài
vậy thôi.
O o đến. Sau lưng cậu ta là Braumuller đã mặc sẵn đồ đua.
“Này, O o” Braumuller nói, “hôm nay bugi của mình mà đừng
giở quẻ thì toi đời cậu! Nhưng chúng sẽ giở quẻ mất!”
“Để rồi xem!” O o đáp.
Braumuller quay sang đe chiếc Karl. “Giờ hồn trước cỗ máy
nghiền của tao!”
“Cỗ máy nghiền” là một chiếc xe mới hết sức đồ sộ mà
Braumuller lái. Nó được xem như kẻ sẽ đoạt giải đầu trong cuộc