chừng nó sẽ văng ra ngoài, đoạn động cơ rú lên và chiếc xe vọt về
phía trước.
“Cậu ta nhấn hết ga!” tôi kêu.
Lenz gật. “Điên rồ!”
Chúng tôi nhoài người qua gióng chắn, phát sốt vì hồi hộp,
thành công hay không đây. Tôi nhấc Patrice Hollmann đứng lên
thùng dụng cụ.
“Để cô nhìn rõ hơn! Vịn vào vai tôi đây! Chú ý, cậu ta sẽ chộp cả
hắn ở khúc ngoặt này”.
“Đuổi kịp rồi!” nàng reo. “Anh ấy đã vượt qua!”
“Cậu ta đang rượt theo Braumuller! Trời đất ơi! Lạy đấng Moses
thiêng liêng!” Lenz gào lên, “đúng là cậu ta đã vượt qua và đang
rượt theo Braumuller!”
Từ trong đám mây bụi bão tố, ba chiếc xe vọt ra lao về phía
chúng tôi, chúng tôi la hét như điên dại, giờ đây thì Valentin và cái
giọng ồm ồm kỳ lạ của Grau cũng cùng hòa theo… Sự điên rồ đã
mang lại thành công cho Koster, từ trên rìa cao của cua đường nhào
xuống, cậu ta đã vượt chiếc thứ hai vì anh cu này không lượng đúng
sức mình, để mất đà trong vòng cua quá hẹp. Giờ đây như một con
chim kền kền, Koster lao vào Braumuller lúc này bỗng nhiên chỉ còn
chạy trước cậu ta hai mươi mét và hình như đang bị trục trặc về
điện.
“Chộp lấy, O o! Chộp lấy nó! Nhai sống cái máy nghiền đi!”,
chúng tôi gầm, tay vung tít.
Hai chiếc xe biến vào khúc ngoặt cuối cùng. Lenz lớn tiếng cầu
xin tất cả các thần linh ở châu Á và Nam Mỹ phù hộ độ trì cho
chúng tôi, tay cậu ta vung vẩy tấm bùa. Tôi cũng moi tấm bùa của
mình ra. Patrice Hollmann tựa vào vai tôi, mặt vươn hẳn lên phía