trước để quan sát, trông chẳng khác gì gương mặt một pho tượng
gắn ở mũi tàu.
Họ đây rồi! Động cơ xe của Braumuller vẫn không thôi khục
khặc, khục khặc liên tục. Tôi nhắm nghiền mắt lại; Lenz quay đi,
lưng xây lại đường đua… chúng tôi muốn hối lộ định mệnh. Một
tiếng thét giật chúng tôi choàng dậy. Chúng tôi còn kịp trông thấy
Koster lướt qua đích, về trước Braumuller hai mét.
Lenz điên lên vì sung sướng. Quăng đồ nghề xuống đất, cậu ta
trồng cây chuối trên những chiếc lốp.
“Ban nãy anh nói gì hả?” vừa đứng thẳng người dậy, cậu ta đã
hét chõ sang tay thợ máy khổng lồ, “đồ đồng nát à?”
“Thôi đi, đồ nỡm, đừng có lảm nhảm rách việc”, tay thợ máy
đáp bực bõ.
Và lần đầu tiên kể từ khi tôi biết cậu ta, con người lãng mạn cuối
cùng không đùng đùng nổi giận vì bị xúc phạm, mà lại phá lên cười
sằng sặc, người co giật như mắc chứng động kinh.
Chúng tôi chờ O o. Cậu ta còn mắc bận với ban tổ chúc cuộc
đua.
“Go fried”, bỗng một giọng khê nồng gọi sau lưng chúng tôi.
Một núi thịt đứng lù lù, bó cứng trong chiếc quần sọc quá chật, chiếc
áo khoác xám chấm trắng quá chật, trên chụp chiếc mũ ống màu
đen.
“Alphonse!” Patrice Hollman reo.
“Chính hắn”, bác ta xác nhận.
“Chúng tôi thắng rồi, Alphonse ơi!” nàng kêu lên.
“Cứng cựa thật, cứng cựa thật. Có lẽ tôi đến khí muộn, hả?”
“Bác bao giờ cũng đến đúng lúc, Alphonse ạ”, Lenz nói.