“Kỳ thực cốt mang chút gì cho các cậu chén chơi. Thịt lợn rán để
nguội và sườn muối đã chặt miếng”.
“Đưa đây và ngồi xuống đi, ông bạn vàng ngọc ơi”, Go fried reo
lên, “chúng mình chén liền đi thôi”.
Cậu ta giở cái gói ra. “Lạy Chúa”, Patrice Hollmann nói, “đủ cho
một trung đoàn”.
“Cứ ăn xong đi đã rồi hãy nói”. Alphonse bảo. “Ngoài ra… còn
có chút rượu mùi ướp đá đây”.
Bác ta rút ra hai chai “Đã mở nút sẵn”
“Cứng cựa thật, cứng cựa thật”. Patrice Hollmann nói. Alphonse
thân thiện nháy mắt với nàng.
Karl rú rú đến. Kostere và Jupp nhảy ra khỏi xe. Trông Jupp như
Napoleon thời trẻ. Cặp tai voi của chú hừng sáng như kính màu cửa
sổ nhà thờ. Chú ôm trong tay một chiếc cúp bạc to tướng, xấu ghê
hồn. “Chiếc thứ sáu”. Koster cười nói. “Họ không bao giờ nghĩ ra
được thứ gì khác”.
“Chỉ được độc cái bình sữa ấy thôi à?” Alphonse hỏi, lúc nào
cũng thực tế, “Không có tiền mặt sao?”
“Có chứ”. O o làm bác ta yên lòng, “cả tiền mặt nữa”.
“Thế thì cánh ta gần như ngụp lặn trong tiền”, Grau nói.
“Có vẻ như sắp được một tối xôm ra trò”.
“Đằng tôi chứ?” Alphonse hỏi.
“Rất vinh hạnh”, Lenz đáp.
“Súp đậu với thịt dọi, mông giò và tai lợn”, Alphonse nói, ngay
cả Patrice Hollmann cũng giữ vẻ mặt hết sức kính cẩn. “Đãi không,
dĩ nhiên!” bác ta nói thêm.
Braumuller lại gần, miệng rủa cái vận rủi của mình, tay đầy
những chiếc bugi nhoen dầu mỡ.