của chính mình. Các cậu không viết thư bao giờ… chỉ biết có điện
thoại; các cậu không còn mơ mộng gì… chỉ khỏe rủ nhau đi du hí
cuối tuần: các cậu giàu lý trí trong tình ái, nhưng lại không chút lý
trí trong chuyện chính trị… một thế hệ đáng thương xót!”
Tôi chỉ để một tai vào đó, tai kia còn mãi hóng sang Braumuller.
Anh ta đang ngập ngừng nói với Patrice Hollmannn rằng nàng nhất
thiết phải học lái xe với anh ta. Anh ta sẽ truyền cho nàng đủ mọi
ngón.
Khi có dịp, tôi bảo riêng anh ta. “Theo mày, con nhà thể thao mà
quá để tâm đến phụ nữ rất bất lợi cho sức khỏe”.
“Với mình thì không”, Braumuller nói, “mình có một thể chất
tuyệt vời”.
“Được lắm. Thế thì đây báo cho mà biết cái điều chắc hẳn cũng
có lợi cho sức khỏe của cậu: giờ hồn có lúc được ăn cái chai này vào
đầu”.
Anh ta cười khi, “Tra gươm vào vỏ đi, chú em. Chú em có biết
người ta nhận ra con người hào hoa phong nhã ở điểm nào không?
Đó là cư xử đứng đắn lịch thiệp ngay cả khi đã say. Và chú em có
biết anh đây là gì không?”
“Một thằng huênh hoang!”
Tôi không sợ một trong hai thằng bạn thật sự toan tính tán tỉnh
Pat; chuyện đó không thể có giữa chúng tôi. Nhưng tôi không biết
đích xác cô gái nghĩ gì… dễ lắm, chưa chừng một thằng lại lọt mắt
xanh của nàng. Chúng tôi biết nhau còn quá ít để tôi có thể tin
tưởng. Mà nói chung có bao giờ người ta dám tin?
“Chúng ta lẳng lặng chuồn nhé”, tôi rủ nàng.
Nàng gật.
Chúng tôi lang thang qua các lối phố. Trời trở nên ẩm ướt.
Sương mù từ từ buông trên thành phố, thứ sương mù xanh, anh ánh