bạc. Tôi cầm bàn tay Pat, ủ vào túi áo măng-tô của tôi. Chúng tôi đi
như thế khá lâu.
“Mệt chưa?” tôi hỏi.
Nàng lắc đầu, mỉm cười.
Tôi chỉ vào tiệm cà phê mà chúng tôi đi ngang qua.
“Ta vào đâu đó tí chăng?”
“Thôi, khoan đã”.
Chúng tôi đi tiếp, rồi đến bên nghĩa trang. Nghĩa trang tựa một
hòn đảo chơi vơi giữa làn sóng nhà bằng đá. Cây cối rì rào. Không
còn nhìn thấy ngọn. Chúng tôi tìm một chiếc ghế băng trống, và
ngồi xuống.
Những ngọn đèn đường bên rìa phô trước mặt tỏa những quầng
sáng run rẩy màu da cam. Trong lớp sương mù mỗi lúc một dày
đặc, ánh sáng trở nên huyền ảo như một chuyện thần tiên. Từ
những tán cây bồ đề, lũ bọ da say sưa chuếnh choáng bay ra, chúng
lượn quanh những ngọn đèn và va mạnh vào các tấm kính ẩm
sương. Sương mù biến đổi hết thảy, nâng mọi vật lên và hòa tan
chúng, tòa khách sạn đối diện như một con tàu vượt đại dương với
những buồng tàu thắp sáng bơi trên mặt gương đen nhoáng của
đường nhựa, cái bóng xám xỉn của ngôi nhà thờ sau nó biến thành
chiếc thuyền buồm ma quái với những cột buồm cao vống mất hút
trong ánh sáng xám đỏ, và giờ đây những dãy nhà như những con
phà cũng bắt đầu trôi, dập dềnh cuốn đi…
Chúng tôi ngồi bên nhau câm lặng. Sương mù biến mọi vật
thành hư ảo… kể cả chúng tôi. Tôi nhìn cô gái… ánh sáng đèn
đường lóng lánh trong cặp mắt mở to của nàng. “Nhích lại gần
đây”, tôi nói “nép sát vào anh… kẻo sương mù cuốn em đi mất…”
Nàng quay mặt về phía tôi. Nàng mỉm cười, miệng hé mở, hàm
răng trắng nuột, cặp mắt mở to hướng vào tôi… nhưng tôi cảm giác