như chúng chẳng hề nhìn tôi… tưởng chừng lướt qua tôi, nàng gửi
nụ cười vào cái dòng chảy màu xám anh ánh bạc, tưởng chừng ngọn
gió trên các ngọn cây và những dòng nước ẩm ướt ri rỉ dọc các gốc
cây đang thì thầm với nàng một cách ma quái, tưởng chừng nàng
đang lắng tai nghe tiếng gọi trầm đục, không thể nghe thấy, vẳng từ
sau các thân cây, từ sau thế giới, tưởng chừng nàng phải lập tức
đứng dậy và ra đi, xuyên sương mù, tin tưởng, không mục đích, đi
theo tiếng gọi trầm đục, đầy bí ẩn của trái đất và cuộc sống.
Sẽ chẳng bao giờ tôi quên nổi gương mặt ấy… Chẳng bao giờ tôi
quên gương mặt ngã về phía tôi, nét biểu lộ của nó, vẻ âu yếm dịu
dàng lặng lẽ ngập tràn với một sự yên tĩnh tỏa ngời, tựa hồ gương
mặt ấy bừng nở… sẽ chẳng bao giờ tôi quên đôi môi nàng đưa lại
gần tôi và nhìn tôi: dò hỏi, nghiêm trang, mở to, lóng lánh… rồi từ
từ khép lại, như thể hàng phục…
Sương mù vẫn giăng đều. Những cây thập tự trên bia mộ bợt bạc
nhô khỏi đám hơi mờ. Tôi lấy áo khoác của mình trùm cho cả hai
đứa. Thành phố chìm nghỉm. Thời gian đã chết…
Chúng tôi ngồi thật lâu như thế. Gió bắt đầu dần thổi mạnh lên,
những bóng người chao đảo xuyên qua khoảng không xám mờ
trước mặt chúng tôi, Tôi nghe những bước chân lạo xạo xen tiếng
lầm rầm khe khẽ. Rồi tiếng ghita thoảng rung. Tôi ngẩng đầu lên.
Những cái bóng tiến gần lại, hiện ra những dáng người tối thẫm,
dồn thành một đám. Im lặng. Và đột nhiên vang lên lời hát: “Jesus,
Jesus tìm cả ngươi…”
Tôi giật mình nhổm phắt dậy nghe ngóng. Cái gì vậy? Chúng tôi
đang ở trên cung trăng chăng? Một bài hợp xướng đích thực… hợp
xướng hai bè nữ…
“Kẻ tội lỗi, kẻ tội lỗi đứng lên mau…” tiếng hát vang trên nghĩa
trang trong nhịp quân hành…
Tôi đăm đăm ngó Pat. “Không tài nào hiểu nổi”, tôi nói.