“Hãy sám hối đến quỳ rửa tội…” bài ca tiếp tục, lúc này đã
nhanh hơn.
Tôi bỗng hiểu ra. “Trời đất! Té ra đội quân Cứu rỗi!”
“Chớ tiếp tục con đường lầm lỗi” , những cái bóng nhắc nhở
trong giai điệu du dương mỗi lúc một bổng lên.
Trong đôi mắt nâu của Pat lấp lánh những tia sáng. Môi nàng
khẽ giật giật, vai rung rung.
Giờ đây tiếng hát tiếp tục mãnh liệt không gì cản nổi:
“Lửa địa ngục và đọa đày.
Cái giá đáng sợ cho tội lỗi.
Jesus vời trước ngươi: Tới đây
Đứa con lầm lạc, mau sám hối!”
“Im đi đồ quỷ tha ma bắt!” Bỗng một giọng giận dữ gầm lên đâu
đó trong sương mù.
Một phút yên lặng ngỡ ngàng. Nhưng đội quân Cứu rỗi đã quen
với sự phiền muộn. Ban hợp xướng lập tức tiếp tục gào to hơn nữa:
“Ngươi muốn gì trên cõi đời đơn độc…”
“Muốn hôn hít, mẹ kiếp!” cái giọng giận dữ gầm lên.
“Ở đây cũng không được yên tai hay sao?”
“Nơi ngươi bị quỷ Satăng phỉnh phờ cám dỗ..” tiếng hát cao
vống lên hùng hồn đáp lại.
“Ngữ nạ dòng lập dị già khú các người từ lâu đã không hòng
cám dỗ nổi ta!” câu trả lời vọt nhanh từ trong sương mù.
Tôi phá lên cười sằng sặc. Pat cũng không nhìn nổi nữa. Chúng
tôi cười rung cả người trước cuộc đấu khẩu trên nghĩa trang. Đội
quân Cứu rỗi biết rằng những chiếc ghế dài ở đây là nơi nương náu
của các cặp tình nhân chẳng còn biết tìm đâu ra giữa cái thành phố
náo nhiệt này một chốn yên tĩnh để ngồi riêng với nhau. Vì vậy nó