“Yên tâm đi, Oscar ơi”, Lenz réo. “Lần đua xe con nít sắp tới, cậu
đoạt giải nhất là cái chắc”.
“Các cậu cho mình cơ hội rửa thù bằng thi nốc cognac chứ?”
Braumuller hỏi.
“Thậm chí uống bằng cốc vại hẳn hoi”, Grau đáp.
“Vận may không đến với các ông đâu, ông Braumuller”.
Alphonse tuyên bố vẻ sành sõi. “Tôi chưa thấy Koster say bao giờ”.
“Tôi cũng chưa thấy Karl vượt trước xe tôi bao giờ”. Braumuller
đáp. “Ngoại trừ hôm nay”.
“Hãy chịu đựng cho có phẩm giá”, Grau nói. “Ly của cậu đây. Ta
uống mừng sự suy đồi của nền văn hóa thông qua máy móc”.
Khi ra về, chúng tôi toan mang theo số thức ăn thừa. Hẳn còn đủ
cho vài miệng ăn. Nhưng chỉ thấy còn trơ tờ giấy gói. “Quái quỷ…”
Lenz lầm bầm. “A ha!” Cậu ta trỏ vào chú chàng Jupp đang toét
miệng cười ngượng nghịu với hai tay nắm đầy đồ ăn, bụng căng
tròn như cái trống. “Âu cũng là một kỷ lục!”
Tôí có cảm tưởng sau bữa ăn khao ở tiệm của Alphonse, Patrice
Hollmann được hâm mộ tợn. Tôi bắt chợt Grau lại xin vẽ chân dung
của nàng. Nàng cười, nói rằng ngồi mẫu lâu lắm, chụp ảnh tiện lợi
hơn.
“Xem ra như thế lại hợp sở trường của anh ta hơn đấy”, tôi châm
chọc. “Có lẽ anh ta sẽ truyền thần cô từ một tấm ảnh”.
“Im nào, Robby”. Ferdinand thản nhiên đáp và ngắm nhìn Pat
với cặp mắt xanh thơ ngây. “Rượu vào, cậu đâm ra ác… còn mình
thành nhân hậu. Đó là sự khác biệt giữa hai thế hệ chúng mình”.
“Anh ta hơn tôi chừng mười tuổi chứ mấy”, tôi nhận xét.
“Ngày nay, mười năm đã là cả một sự khác biệt về thế hệ”,
Ferdinand tiếp. “Khác biệt một đời. Khác biệt ngàn năm. Bọn trai trẻ
các cậu thì biết gì về đời chứ! Các cậu sợ hãi trước những tình cảm