“Ngàn tám”, Koster lên tiêng.
Guido trỏ tay vào trán mình
và bỏ cuộc. Viên phát mại nhảy
nhổm lên. Thốt nhiên tôi nghĩ tới Pat. “Ngàn tám năm chục”, tôi nói,
mặc dù không hẳn muốn thế.
Koster ngạc nhiên ngoái đầu lại. “Mình sẽ bỏ ra năm chục ấy”,
tôi nói nhanh. “Gọi là chút… để đề phòng”.
Cậu ta gật.
Viên phát mại gõ hiệu để xe cho chúng tôi. Koster trả tiền tắp lự.
“Lại còn thế nữa!” Guido nói, không sao đừng được, gã xán lại
gần, cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra “Lẽ ra bọn ta đã có thể mua
chiếc xe với giá một ngàn. Thế cũng đủ loại thẳng cánh tên thứ ba
rồi”.
“Chào, người thương”, một giọng chói tai gào lên sau lưng gã.
Đó là chú vẹt vừa được đưa ra trong chiếc lồng vàng của chú.
“Mũi Thò Lò” tôi bổ sung.
Guido nhún vai lủi mất.
Tôi đến bên người đàn ông vốn là chủ chiếc xe. Giờ đây đứng
cạnh bác còn có một người đàn bà xanh xao. “Thế này bác ạ…” tôi
nói.
“Tôi biết rồi..”, bác đáp.
“Thực ra chúng tôi đâu muốn làm thế”, tôi nói “Nhưng nếu
không, bác chỉ được số tiền ít hơn”.
Bác gật đầu, bối rối vặn vẹo hai bàn tay. “Chiếc xe tốt đấy”, bác
đột nhiên nói nhanh, lộn xộn, “chiếc xe tốt đấy, đáng giá từng ấy
tiền, chắc chắn thế các anh không mua đắt đâu, không phải vì
chuyện chiếc xe, hoàn toàn không phải, mà vì… mà vì…”
“Tôi biết”, tôi nói.