Gã quay tít cây can bằng trúc và thân mật nháy mắt với chúng
tôi, vẻ kể cả. Cần gì phải úp mở với cái đồ sâu bọ hai lăm tuổi ranh
này, tôi cáu tiết tự nhủ, bởi tôi thấy thương người đàn ông câm lặng
kia, tôi bảo gã: “Thiết tưởng anh phải mang danh gì khác xứng hơn
cái tên Thiess”.
“Ấy đấy”, gã hí hửng nói. Có vẻ như gã đã quen nghe thiên hạ
khen ngợi tài xoay xở của mình.
“Chí phải”, tôi tiếp, “phải gọi anh là Mũi Thò Lò. Guido Mũi Thò
Lò!”
Gã giật nẩy mình. “Đành thôi”, cuối cùng gã nói “hai chọi một
mà lại…”
“Đã vậy chỉ mình tôi thách đấu với anh”, tôi nói, “đi đâu tùy anh
chọn”.
“Cám ơn”, Guido lạnh lùng đáp, “cám ơn lắm lắm!” rồi rút lui.
Với vẻ mặt luống cuống, người đàn ông thấp béo đứng đó như
thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến bác, mắt bác không rời chiếc
xe.
“Bọn ta chẳng nên mua chiếc xe, O o ạ”, tôi nói.
“Thế thì cái thằng khỉ thắt dai của cậu sẽ chộp liền”, Koster đáp.
“Chúng mình chẳng giúp gì được bác ta”.
“Cậu nói phải”, tôi nói. “Nhưng dẫu sao… mình vẫn cảm thấy
hơi áy náy”.
“Thời buổi này làm cái gì mà không khỏi áy náy hở Robby? Hãy
tin mình: việc tụi mình có mặt ở đây thậm chí lại có lợi hơn cho nhà
bác đứng kia cơ đấy. Có thể nhờ bác ta bán chiếc xe được giá hơn
một chút. Nhưng mình hứa với cậu: nếu thằng khỉ thắt đai ấy không
trả thì mình cũng sẽ không trả”.
Viên phát mại đến. Trông lão tất bật, hình như lão bận lắm. Ngày
nào cũng có hàng tá món hàng đấu giá. Tay huơ tròn, lão bắt đầu