Chúng tôi đến bên chiếc xe đỗ ở góc sân. Lớp sơn đã mòn, cũ
xỉn, nhưng xe sạch sẽ, ngay phía dưới chắn bùn cũng sạch. Một
người đàn ông thấp béo đứng cạnh xe, hai bàn tay to bè buông
thõng, ngờ nghệch nhìn chúng tôi.
“Cậu xem kỹ máy rồi chứ?” tôi hỏi Koster.
“Xem hôm qua”, cậu ta nói. “Khá mòn, nhưng được bảo dưỡng
không chê vào đâu được”.
Tôi gật. “Nhìn cũng biết. Sáng nay chiếc xe con được lau rửa.
Hẳn không phải do tay lũ bán đấu giá làm”.
Koster lắc đầu, đưa mắt sang người đàn ông thấp béo. “Chắc bác
chủ xe. Hôm qua bác ta cũng đứng đấy và lau chùi chiếc xe”.
“Mẹ kiếp”, tôi nói, “Trông bác ta thiểu não chẳng khác gì con chó
bị chẹt”.
Một gã trai trẻ bâng qua sân lại bên chiếc xe. Gã mặc một chiếc
áo măng-tô có đai, vẻ dạn dĩ đến khó chịu. “Thì ra cái xe này đây”,
gã nói, nửa với chúng tôi, nửa với người đàn ông tay gõ can lên mũi
xe. Tôi thấy mí mắt người đàn ông giật giật. “Không sao, không
sao”, gã thắt đai công kích một cách hào hiệp, “gì thì gì, nước sơn
chẳng còn đáng năm xu bọ. Một thứ đồng nát đáng kính. Lẽ ra nên
tống vào viện bảo tàng mới phải, hả?” Gã hô hố cười câu nói bông
lơn của mình và đưa mắt tìm sự tán thưởng ở chúng tôi. Chúng tôi
không cười hùa với gã. Gã bèn quay sang người chủ xe.
“Ông định bán cụ cố nội này lấy bao nhiêu?”
Người đàn ông nuốt nước bọt, nín thinh.
“Giá sắt vụn, hả?” thằng choai phớn phở kêu be be, rồi lại quay
sang chúng tôi. “Các ông cũng để mắt đến nó sao?”, đoạn hạ giọng:
“Ta ăn cánh với nhau, được chứ? Mua chiếc xe với giá rẻ mạt, lời lãi
ăn chia. Tội quái gì không dưng quăng tiền cho cái lũ ở đây nó đớp!
Xin nói thêm: tôi, Guido Thiess, hãng Augeka”.