CHƯƠNG 10
Chiếc Ford đứng trong xưởng, đã được sửa chữa xong xuôi.
Công việc mới không tự đến. Chúng tôi phải xoay xở cách nào đó.
Koster và tôi tìm đến một cuộc bán đấu giá. Chúng tôi muốn mua
một chiếc tắcxi đang được rao bán tại đó. Bán lại tắcxi bao giờ cũng
khá được giá.
Địa điểm bán đấu giá là một ngôi nhà khuất nẻo ở khu bắc thành
phố. Ngoài chiếc tắcxi còn cả đống đồ khác được đem ra đấu giá.
Một số bày ngay ngoài sân. Những chiếc giường, những cái bàn ọp
ẹp, một chiếc lồng mạ vàng với chú vẹt luôn miệng kêu “Chào,
người thương”, một chiếc đồng hồ đứng, sách, tủ, một chiếc áo đuôi
tôm đã cũ. Những chiếc ghế ăn, bát đĩa… toàn bộ nỗi nghèo khổ của
cuộc đời suy tàn, sụp đổ.
Chúng tôi đến quá sớm, viên phát mại chưa có mặt.
Tôi sục sạo giữa đống đồ đạc bày ngổn ngang, xem vài cuốn
trong đám sách… những cuốn sách rẻ tiền đã được đọc đến nát nhừ
của các nhà cổ điển Hy lạp và La Tinh với nhiều ghi chú viết tay bên
lề. Trên những trang sách phai mực, lông lả tả, chẳng còn thấy đâu
những vần thơ của Horace, những bài ca của Anacreon… chỉ còn
thấy tiếng gào thét từ sự khốn quẫn và bất lực của một cuộc đời bỏ
đi. Người nào sở hữu những cuốn sách này, người đó đã coi chúng
là nơi ẩn náu của mình, và anh ta gắng giữ chúng đến cùng, một khi
anh ta đã phải rời chúng, đưa chúng tới đây, có nghĩa anh ta đã đến
ngày tận.
Koster ngoái lại nhìn tôi. “Đáng buồn, phải không?” Tôi gật, chỉ
vào những đồ vật khác. “Cả đây nữa, O o ạ. Những chiếc ghế ăn và
tủ áo quần được đưa tới đây không phải để đùa”.