phố và nghĩ đến điều lẽ ra tôi đã nói ra và đã làm giá như tôi chẳng
phải là tôi bây giờ. Rồi tôi đi đến các gian hàng chợ. Những chiếc xe
chở rau, thịt và hoa đã có đó. Tôi biết ở đây hoa rẻ gấp ba lần so với
trong cửa hàng. Có bao nhiêu tiền trong người, tôi dốc sạch ra mua
hoa tulip. Những bông hoa rực rỡ tươi nguyên, với những giọt nước
đọng lại nơi nhụy. Tôi nhận được cả một ôm đầy. Cô hàng hoa hứa
sẽ gửi hoa đến Pat lúc mười một giờ. Cô ta cười với tôi khi hứa như
vậy, đoạn gài thêm một túm dày hoa viôlet.
“Chúng sẽ làm vui lòng quý cô ít nhất là mười lăm ngày”, cô ta
nói. “Chỉ cần thỉnh thoảng bỏ vào nước cắm một viên pyramidon”.
Tôi gật đầu, trao tiền cho cô ta. Đoạn tôi thong thả đi về nhà.