“Em đẹp lắm, Pat ạ! Đẹp hơn là khi em mặc bất kể loại váy áo nào”.
Nàng mỉm cười, cúi xuống tôi, “Anh phải yêu em hết lòng, anh
Robby. Em không biết thiếu tình yêu em sẽ ra sao!”
Mắt nàng nhìn tôi đăm đăm. Gương mặt nàng ghé sát xuống
gương mặt tôi, xúc động, hoàn toàn cởi mở, nồng nàn. “Anh phải
giữ chặt lấy em”, nàng thì thầm, “em cần có ai đó giữ chặt lấy mình.
Không thì em gục mất. Em sợ”.
“Trông em chẳng có vẻ gì là đang sợ sệt cả”, tôi đáp.
“Có đấy. Em chỉ làm ra vẻ thế thôi. Em thường xuyên sợ hãi”.
“Anh sẽ giữ em thật chặt”, tôi nói, vẫn chìm đắm trong trạng thái
tỉnh mà mơ hư ảo ấy, trong giấc ngủ mơ màng trong sáng ấy. “Anh
sẽ giữ em rõ chặt, Pat ạ. Em sẽ ngạc nhiên cho mà xem”. Nàng đưa
tay ôm lấy gương mặt tôi. “Thật không anh?”
Tôi gật. Bờ vai nàng ánh lên biêng biếc như từ dưới nước sâu. Tôi
nắm tay nàng, kéo nàng xuống với tôi… một làn sóng, cơn sóng cồn
sáng ngời, hổn hển, mềm mại dâng lên, xóa tan hết thảy.
Nàng ngủ trong cánh tay tôi. Chốc chốc tôi lại thức giấc ngắm
nhìn nàng. Tôi ngỡ như đêm nay dài vô tận. Chúng tôi đang ở đâu
đó bên ngoài thời gian. Tất cả diễn ra quá nhanh chóng, tôi vẫn chưa
hiểu nổi. Tôi chưa hiểu nổi một người nào đó có thể yêu tôi. Tôi rất
biết, đối với một người đàn ông, tôi có thể là người bạn cực tốt;
nhưng tôi không sao hình dung được vì lẽ gì một người phụ nữ lại
yêu tôi. Tôi nghĩ đến điều đó chỉ tồn tại trong đêm nay, và tin rằng
nó sẽ tan biến khi sáng ra thức dậy.
Bóng đêm trở nên xám nhờ. Tôi nằm thật im. Cánh tay tôi đặt
dưới đầu Pat đã tê dại, không còn cảm giác được nữa. Nhưng tôi
không động cựa. Mãi tới lúc nàng trở mình trong giấc ngủ và vùi
đầu vào chiếc gối, tôi mới rụt tay lại được. Tôi ra khỏi giường hết
sức nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nhỏ trong lúc đánh
răng, rồi cạo râu. Tôi còn lấy chút nước hoa xoa lên tóc và sau gáy.