Một cảm giác là lạ khi ta lặng lẽ ở trong căn buồng mờ tối với những
ý nghĩ và những bóng cây đen sẫm ngoài kia. Khi quay người lại, tôi
thấy Pat đã mở mắt và đang quan sát tôi. Tôi nín thở. “Lại đây anh”,
nàng nói.
Tôi đến bên nàng, ngồi xuống giường. “Mọi sự vẫn là thật chứ
em?” tôi hỏi.
“Sao anh hỏi thế?”
“Anh không biết. Có lẽ vì sáng rồi chăng?”
Trời rạng hơn. “Giờ hãy cho em xin quần áo của em” nàng nói.
Tôi nhặt chiếc áo lụa mỏng nằm trên sàn nhà. Nó nhẹ bổng và có
chút xíu. Tôi giữ chiếc áo trong tay. Riêng cái này đã hoàn toàn khác,
tôi nghĩ. Người nào mặc nó, lại càng khác lạ với mình quá. Sẽ không
bao giờ mình hiểu nổi, không bao giờ.
Tôi đưa quần áo cho nàng. Nàng quàng tay lên gáy tôi và hôn
tôi.
Rồi tôi đưa nàng về nhà. Chúng tôi chỉ trao đổi đôi ba câu.
Chúng tôi sóng vai đi trong bình minh anh ánh bạc. Những chiếc xe
chở sữa chạy rầm rầm trên con đường lát đá, những tờ báo được
đem đi phân phát. Một ông lão ngồi ngủ trước ngôi nhà, cái cằm run
rẩy như sắp long ra. Những chiếc xe đạp thồ bánh mì con lướt qua.
Mùi bánh nóng mới ra lò thơm nức phố. Cao tít trên đầu chúng tôi,
một chiếc máy bay vụt ngang nền trời xanh.
“Hôm nay sao?” tôi hỏi Pat khi về tới trước cửa nhà nàng.
Nàng mỉm cười. “Bảy giờ nhé?” tôi hỏi.
Trông nàng không chút mệt mỏi. Nàng tươi tỉnh như thể vừa
được ngủ đẫy giấc. Nàng hôn tạm biệt tôi. Tôi nán lại trước tòa nhà
cho tới lúc thấy đèn phòng nàng bật sáng.
Đoạn tôi quay gót. Trên đường về, đầu óc tôi nảy ra bao điều mà
lẽ ra tôi có thể nói cùng nàng, bao lời đẹp đẽ. Tôi lang thang qua các