“Trời đất, lão làm gì ra tiền mà đi xe hơi”, bà lão đáp.
“Cụ cũng chẳng cần có tiền”, O o nói. “Hôm nay là ngày sinh
nhật tôi và tôi chở khách không công”.
Bà lão ngờ vục ôm chặt chiếc lồng. “Rồi lát nữa thế nào anh
chẳng đòi trả tiền”.
Chúng tôi nói để bà yên lòng, và bà lên xe.
“U mua con vẹt này về làm gì vậy, u?” tôi hỏi lúc bà lão xuống
xe.
“Cho những buổi tối”, bà lão nói “Anh bảo giá hạt kê có đắt
không?”
“Không đâu”, tôi đáp, “nhưng sao lại cho các buổi tối?”
“Chả là nó biết nói”, bà lão đáp và nhìn tôi với cặp mắt già nua,
sáng rỡ. “Nên lão cùng có kẻ trò chuyện bên tai”.
“Ra thế…”, tôi nói.
Buổi chiều, lão chủ hiệu bánh đến lấy chiếc xe Ford của lão. Vẻ
mặt lão u ám, cau có. Chỉ mình tôi đứng trên sân. “Ông thích màu
sơn chứ?”, tôi hỏi.
“Vâng, thích”, lão nói, mắt lưỡng lự nhìn chiếc xe.
“Mui xe được tân trang đẹp tuyệt”.
“Đã hẳn…”
Lão đứng ì ra đấy và hình như không quyết định lái xe về nổi.
Tôi chắc mẩm thế nào lão cũng lại thử tìm cách moi thêm chút gì mà
không phải trả tiền, một cái kích xe, một chiếc gạt tàn hoặc thứ gì đó
tương tự.
Nhưng sự việc lại khác hẳn. Lão thở phì phò một lúc, đoạn nhìn
tôi với cặp mắt vằn tia đỏ: “Tôi cứ hình dung trước đây vài tuần, bà
ấy vẫn ngồi trong xe, còn khỏe mạnh, vui tươi”.