“Bảy trăm hai”.
Lão trả bốn trăm.
Ferdinand lúc lắc cái đầu sư tử của anh. “Với bốn trăm mác giỏi
lắm ông chỉ nhận được bức tranh vẽ độc khuôn mặt trông nghiêng
thôi. Chứ làm gì được bức toàn thân en face
. Phải bỏ công gấp hai
lần cơ đấy”.
Lão thợ bánh nói lão vừa lòng với một bức vẽ mặt trông nghiêng.
Ferdinand bèn lưu ý lão rằng cả hai tấm ảnh đều chụp thẳng mặt cả.
Ngay đến danh họa Titian cũng không thể dựa vào đó mà chiều
theo ý lão được. Lão thợ bánh đổ mồ hôi hột; có thể thấy lão đang
tuyệt vọng vì nỗi trước kia mình đã không thận trọng đúng mức khi
cho chụp ảnh. Lão đành thừa nhận Ferdinand có lý - vẽ en face thì
anh sẽ phải vẽ hơn “mặt trông nghiêng” những nửa khuôn mặt nữa.
Nên lão chịu nhận một cái giá cao hơn. Lão dao động tợn. Cho đến
lúc ấy Ferdinand vẫn khá kín tiếng; giờ đây anh bắt đầu thuyết phục
lão khách. Cái giọng trầm ồm ồm của anh lan khắp xưởng vẽ. Là kẻ
sành sỏi trong mục này, tôi phải thừa nhận rằng anh đã tán lão khéo
không chê vào đâu được. Lão thợ bánh cũng sắp “đổ” đến nơi… đặc
biệt là khi Ferdinand gợi cho lão thấy cảnh tượng những kẻ hàng
xóm xấu bụng lồng lên ghen tức như thế nào trước một bức chân
dung lộng lẫy nhường ấy.
“Được”, lão nói, “nhưng phải giảm mười phần trăm vì trả tiền
mặt”.
“Đồng ý”, Ferdinand đáp, “giảm mười phần trăm, và 300 mác
ứng trước để tôi chi các khoản: màu vẽ, phòng tranh”.
Hai người còn trao đổi một thôi một hồi nữa trước khi đi đến
thỏa thuận, đoạn bàn xem nên thể hiện bức chân dung như thế nào.
Lão thợ bánh muốn thêm vào bức tranh chuỗi ngọc và món nữ trang
gài áo bằng vàng có chạm những hạt kim cương, những thứ không
thấy có trong ảnh.