CHƯƠNG 12
Xưởng của chúng tôi vẫn cứ trông như vựa thóc trước vụ mùa.
Vì vậy cả bọn quyết định chưa bán chiếc tắcxi mua ở cửa hàng đấu
giá vội, mà hãy tạm thời dùng nó đi chở thuê đã. Lenz và tôi sẽ thay
nhau lái tắcxi. Với sự giúp đỡ của Jupp. Koster có thể một mình đảm
đương chu tất công việc ở xưởng cho đến khi lại có việc.
Lenz và tôi đổ xúc xắc xem ai chạy tắcxi đầu tiên. Tôi được cuộc,
thủ vào túi một ví đầy tiền lẻ, cầm theo đầy đủ giấy tờ tùy thân, rồi
thong thả lái chiếc tắcxi xuyên qua các phố, để trước hết tìm lấy một
chỗ đỗ thuận lợi. Lần đầu tiên chạy tắcxi kể cũng hơi kỳ kỳ. Bất cứ
một thằng ngốc nào cũng có thể chặn mình lại, ra lệnh cho mình.
Một cảm giác không lấy gì làm hãnh diện.
Tôi chọn một bãi đỗ, nơi chỉ có năm chiếc xe đậu, đối điện với
khách sạn “Waldecker Hof” lọt giữa khu buôn bán. Điều đó cho
phép tôi hy vọng nhanh chóng kiếm được khách. Tôi tắt máy, ra
khỏi xe. Từ một trong những chiếc xe đỗ đằng trước xuất hiện một
gã đàn ông cao lớn mặc áo choàng da tiến lại phía tôi. “Cút ngay
khỏi đây”, gã gầm lên.
Tôi bình tĩnh nhìn gã, thầm tính có lẽ tốt nhất nên hạ gã bằng
một cú Uppercut
vào phần dưới, nếu tình thế buộc phải như vậy.
Với chiếc áo choàng kia, hắn sẽ không kịp trở tay.
“Không hiểu hả?” gã áo choàng da hạch và nhổ toẹt mẩu thuốc
lá xuống trước chân tôi. “Xéo ngay! Đây đủ người rồi! Đếch cần đứa
mẹ nào nữa!”
Gã điên tiết vì có thêm kẻ cạnh tranh, rõ rồi; nhưng đỗ ở đâu là
quyền của tôi. “Tôi sẽ khao dăm chầu rượu”, tôi nói.