sáng căn buồng. Cơn giông đang trên đầu thanh phố. Sấm thi nhau
rền tưởng không dứt.
“Giờ thì ít nhất ta có thể mặc sức gào to một lần mà chẳng sợ ai
nghe thấy”, tôi kêu lên với Pat.
Cửa sổ sáng rực. Trong một giây bóng đèn của cây cối nghĩa địa
hằn trên nền trời xanh bợt để rồi lập tức bị màn đêm nhận chìm
dưới tiếng sấm rền… trong một giây, thấp thoáng giữa bóng tối và
bóng tối, là thân hình mềm mại của Pat, sáng chập chờn trước
những ô kính… tôi đặt tay lên vai nàng, nàng nếp mình vào tôi, tôi
cảm thấy làn môi nàng, hơi thở của nàng, tôi không nghĩ gì nữa…