tôi mới nhớ rằng mình đã chủ tâm không gọi điện thoại. Tôi vẫy
chào chiếc máy và toan ngả mũ trước nó. Nhưng rồi tôi nhận thấy
mình không hề đội mũ.
Khi tôi trở lại, Koster và Lenz đã ở đó. “Phà hơi đây ngửi thử
nào” Go fried nói.
Tôi phà. “Rượu rum, anh đào và rượu apxin” cậu ta tuyên bố.
“Apxin hẳn hoi kia à, đồ lợn!”
“Nếu cậu cho rằng mình say thì cậu nhầm to”, tôi nói “Các cậu ở
đâu về vậy?”
“Hội họp chính trị. Nhưng O o chẳng hiểu quái gì cả. Thằng
Fred nốc cái gì vậy?”
“Nước chanh ép”.
“Cậu cũng làm một ly đi”.
“Để mai”, tôi đáp. “Giờ mình phải kiếm cái gì chén đã”. Từ nãy
đến giờ Koster cứ nhìn tôi vẻ lo lắng. “Đừng nhìn mình như thế đi,
O o”, tôi nói. “Chỉ vì quá yêu đời mà mình say sưa chút đỉnh. Đâu
phải vì sầu muộn”.
“Vậy thì được” cậu ta đáp. “Dẫu sao hãy đi với tụi mình, đi
chén”.
Đến mười một giờ tôi lại tỉnh như sáo Koster đề nghị ngó qua
Fred xem sao. Chúng tôi đánh xe về tiệm, thấy gã rũ gục như chết
rồi sau quầy rượu.
“Khuân hắn sang bên kia”, Lenz nói, “mình sẽ đảm đương việc
phục dịch cho tới khi hắn tỉnh”.
Koster và tôi lo làm Fred dã rượu. Chúng tôi đổ sữa nóng cho
hắn uống. Hiệu quả tức thì. Đoạn chúng tôi đặt gã ngồi lên một
chiếc ghế và dặn gã cứ việc nghỉ ngơi nửa giờ nữa. Quầy rượu đã có
Lenz lo.