Fred lắng tai, “Sấm thật. Cơn giông đầu tiên trong năm nay
đây”.
Chúng tôi ra đứng dưới vòm cửa, ngước nhìn trời.
Chẳng thấy quái gì. Chỉ thấy oi bức, chốc chốc lại nổi sấm.
“Ta làm thêm một ly mừng dịp này chăng?” tôi đề nghị. Fred
nhất trí.
“Một thứ nước cam thảo chết tiệt”, tôi nói khi đặt trả cái ly
không lên quầy. Fred cũng cho rằng có lẽ chúng tôi nên dùng thử
một thứ gì nồng hơn chăng. Cứ như ý gã thì hay nhất là rượu anh
đào… tôi đòi rum. Để khỏi cãi vã lôi thôi, chúng tôi lần lượt uống cả
hai thứ. Chúng tôi lấy ra hai ly khá bự nhằm tránh cho Fred cái
khoản rót luôn tay. Giờ đây hai thằng rõ phấn chấn. Chốc chốc lại ra
ngó xem có chớp chung gì không. Chúng tôi chỉ ước gì được thấy
chớp nhưng chẳng gặp may. Chớp cứ nhè đúng lúc chúng tôi ngồi
trong tiệm mà lóe. Fred kể rằng gã có một vị hôn thê, con gái một
chủ tiệm ăn tự động. Nhưng gã con lần lữa chưa cưới, chờ lão bố
chết đi đã, để biết chắc chắn cô còn có được cả cái tiệm làm của hồi
môn hay không. Tôi cho rằng gã hơi quá thận trọng, nhưng gã
chứng minh để tôi thấy lão già là một cái xác thú không biết đâu mà
lường, vào giây phút cuối cùng, lão dám đi tặng cả tiệm ăn cho giáo
hội Giám lý lắm. Tôi đành rút lui ý kiến. Vả lại Fred khá lạc quan.
Lão già phải cảm, và theo Fred, biết đâu lão chẳng đang mắc dịch
cúm, mà cúm thì nguy hiểm phải biết. Tôi lấy làm tiếc bảo gã rằng
đối với những tay nghiện rượu, bệnh cúm chẳng mùi mẽ gì, ngược
lại kia, đôi khi chính nhờ mắc bệnh cúm mà những con sâu rượu ốm
o lại hóa hồng hào béo tốt ra cơ đấy. Fred bèn tuyên bố thế cũng
chẳng sao, rồi lão già sẽ chui đầu vào gầm một chiếc ô-tô nào đấy
chưa chừng. Tôi công nhận khả năng đó đặc biệt dễ xảy ra trên mặt
đường nhựa loáng nước. Fred lập tức đứng dậy ra ngó xem đã mưa
chưa. Nhưng trời đất vẫn khô ráo. Chỉ có sấm rền hơn. Tôi đưa gã
uống một ly nước chanh ép và đi lại máy điện thoại. Phút cuối cùng