“Rum”, tôi đáp. “Kể từ hôm nay mình có một quan hệ đặc biệt
với rượu rum”.
“Rum là sữa của lính kia mà”. Valentin nói. “Thêm nữa hôm nay
trông cậu đến bảnh trai, Robby ạ”.
“Thế à?”
“Ừ, trẻ hẳn ra”.
“Còn thế nữa”, tôi nói. “Chúc sức khỏe cậu, Valentin”.
“Chúc sức khỏe, Robby”.
Chúng tôi đặt ly xuống mặt bàn, nhìn nhau. Đoạn phá lên cười.
“Đồ cụ non”. Valentin nói.
“Đồ trẻ ranh già khú chết tiệt”, tôi đáp. “Ta uống gì bây giờ
nào?”
“Lại rum đi”.
“Hay lắm”.
Fred rót đầy các ly. “Nào, chúc sức khỏe cậu, Valentin”.
“Chúc sức khỏe, Robby”.
“Một câu nói tuyệt vời… Chúc sức khỏe ấy mà, hả?”
“Chúa tể của mọi câu nói”.
Chúng tôi lặp lại nó vài lần nữa. Rồi Valentin ra về.
Tôi ngồi lại. Ngoài Fred, trong quán chẳng còn ai khác. Tôi ngắm
những chụp đèn cũ kỹ tỏa sáng làm bằng giấy in bản đồ, ngắm
những chiếc tàu với những cánh buồm đã ố vàng và nghĩ tới Pat. Tôi
tha thiết muốn gọi điện cho nàng, nhưng tự ghim mình không làm
điều đó. Tôi cũng chẳng muốn nghĩ nhiều tới nàng làm gì. Tôi muốn
đón nhận nàng như đón nhận một quà tặng bất ngờ, đầy may mắn
đã đến với mình và sẽ lại ra đi… không hơn. Không bao giờ tôi nuôi
trong đầu mình ý nghĩ: giữa nàng và tôi có thể là một cái gì hơn thế.
Tôi biết lắm, rằng thảy các mối tình đều khao khát tồn tại mãi mãi,