BA NGƯỜI BẠN - Trang 176

“Tạm biệt nhé, Pat”, tôi nói “Anh sung sướng vì đã đến đây.

Sung sướng hơn là em tưởng nhiều. Lại còn rum nữa chứ… không
ngờ em chu đáo đến thế…”

“Đơn giản lắm mà anh…”
“Nhưng không đơn giản với anh. Anh vốn không quen được

chiều chuộng ân cần như vậy”.

Căn buồng trọ nhà bà Zalewski. Tôi ngồi không một lát. Việc Pat

phải chịu ơn Binding khiến tôi bứt rứt khó chịu. Cuối cùng tôi đi
qua hành lang lại phòng Erna Bonig.

“Tôi đến có việc quan trọng!”, tôi nói. “Nay Erna, dạo này

chuyện kiếm công việc phụ nữ thế nào?”

“Ái chà”, cô ta đáp. “Một câu hỏi đến là lạnh lẽo trước một trái

tim trống trải! Nói để anh biết: gay lắm”.

“Không có cách nào cả ư?” tôi hỏi.
“Việc gì mới được chứ”
“Thư ký, phụ tá!”
Cô ta phẩy tay. “Hàng trăm ngàn người không có việc làm kia

kìa. Cô ta có khả năng gì đặc biệt không?”

“Nàng rất đẹp”, tôi nói.
“Bao nhiêu từ?” Erna hỏi.
“Cái gì?”
“Cô ta biết được bao nhiêu từ trong một phút? Và bằng mấy thứ

tiếng?”

“Chịu, tôi không biết”, tôi nói “nhưng cô hiểu cho, tôi chỉ đại

diện hỏi giùm…”

“Anh bạn trẻ thân mến của tôi ơi”, Erna đáp, “tôi hiểu rồi.. Tiểu

thư con nhà, trước kia từng ăn trắng mặc trơn, giờ buộc lòng phải
kiếm kế sinh nhai và vân vân. Không nước non gì đâu, nói để anh