“Rum ngon đấy, ngửi từ xa đã biết”, tôi nói. “Nhưng thực ra, Pat
ạ… có lẽ lúc này em nên tằn tiện tí chút thì hơn chăng? Để có thể trì
hoãn cái lũ máy quay dĩa thêm ít lâu nữa?”
“Không”, nàng đáp.
“Cũng đúng”, tôi nói.
Chỉ nhìn màu tôi đã biết là rum rởm. Chắc chắn tay bán hàng đã
lừa Pat. Tôi cạn ly. “Thượng hạng”, tôi nói “Cho anh ly nữa. Em
mua ở đâu vậy?”
“Ở cửa hiệu góc phố”.
A ha, tôi nghĩ, dĩ nhiên rồi, một cửa hiệu thực phẩm hảo hạng
khốn nạn đến thế thì thôi. Tôi định bụng có dịp sẽ vào đó ngó thử và
độp thẳng vào mặt thằng cha chủ hiệu.
“Giờ có lẽ anh phải về, phải không Pat?” tôi hỏi.
Nàng nhìn tôi. “Chưa đâu anh…”
Chúng tôi đứng bên cửa sổ. Dưới kia, đèn đường bật sáng. “Hãy
chỉ anh xem phòng ngủ của em”, tôi bảo nàng.
Nàng mở cửa phòng và bật đèn. Tôi dừng tại trên ngưỡng cửa
nhìn vào. Bao nhiêu ý nghĩ thoáng qua đầu tôi.
“Ra đấy là giường của em, Pat…” cuối cùng tôi nói.
Nàng mỉm cười. “Còn của ai nữa kia chứ, anh Robby?”
“Quả vậy!” Tôi nhìn lên. “Và cả máy điện thoại đây nữa. Giờ anh
biết thêm điều đó. Thôi anh về nhé. Chào em, Pat”. Nàng áp hai bàn
tay vào hai bên thái dương tôi. Sẽ tuyệt diệu biết bao nếu giờ đây ta
được nán lại, trong màn đêm dần buông sát bên nhau, dưới lần chăn
mềm mại màu xanh da trời kia trong phòng ngủ… nhưng ở đây có
cái gì đó ngăn cản tôi. Không phải do e ngại, cũng không phải vì sợ
hay thận trọng, mà đơn giản vì một tình cảm rất đỗi âu yếm, một
tình âu yếm trào dâng khỏa lấp dục vọng.