Nếu không đằng nào em chẳng tiêu phéng số tiền của em. Làm thế
chí ít em còn được một chút gì đó ở đây. Em đã làm gì vậy?”
“Thật sự chẳng làm gì cả. Sống cho mình, thế thôi”.
“Phục em! Đó là điều tao nhã nhất trần đời”.
Nàng mỉm cười. “Điều đó chẳng còn kéo dài mấy đỗi. Sắp tới em
sẽ bắt đầu làm việc”.
“Việc gì thế? Có phải vì nó mà có bữa bàn công chuyện làm ăn
hôm nọ giữa em với Binding không?”
Nàng gật. “Với Binding không nghĩ ra được cái gì khác hay
sao?”
“Có chứ”, nàng đáp, “nhưng em lại không muốn”.
“Anh cũng không định khuyên ông ta điều ấy. Bao giờ thì em bắt
đầu?”
“Ngày mồng một tháng Tám”.
“Nào, đến đó vẫn còn khối thời gian. Biết đâu chúng mình lại
chẳng tìm được một việc gì khác nữa. Dù thế nào, bọn anh sẽ là
khách hàng trung thành của em”.
“Anh có một máy quay dĩa sao?”
“Không, nhưng tất nhiên anh sẽ lập tức sắm một chiếc. Tạm thời
đương nhiên anh chưa thấy khoái chuyện này”.
“Em thì em thích rồi!”, nàng nói. “Em thật chẳng biết thế nào là
phải. Và đối với em, mọi sự trở nên giản dị hơn nhiều kể từ khi có
anh. Nhưng lẽ ra em chẳng nên kể với anh làm gì”.
“Sao lại không. Em phải luôn kể anh nghe tất cả”.
Nàng nhìn tôi giây lát. “Được thôi, anh Robby”, nàng nói. Đoạn
nàng đứng lên, bước lại một cái tủ nhỏ. “Anh biết em có gì ở đây
không? Rượu rum dành cho anh. Rum ngon, em chắc thế!”
Nàng đặt một chiếc ly lên bàn và nhìn tôi tôi đầy chờ đợi.