còn nốc cạn cả bình cà phê.
Chúng tôi ngồi bên cửa sổ hút thuốc. Ráng chiều đỏ rực trên các
mái nhà. “Ở nhà em thích thật, Pat ạ”, tôi nói “Thế anh mới hiểu
người ta suốt tuần chẳng buồn thò chân ra ngoài… cho tới khi quên
hết sự đời”.
Nàng mỉm cười, “Có một dạo em không mong nổi ra khỏi nơi
đây”.
“Hồi nào vậy?”
“Dạo em ốm”.
“Đó lại là chuyện khác. Em bệnh gì?”
“Không đến nỗi nặng lắm. Em chỉ phải nằm. Có lẽ vì em lớn
mau quá mà lại thiếu ăn. Trong và sau chiến tranh thiếu thốn đủ
đường”.
Tôi gật đầu. “Em phải nằm bao lâu?”
Nàng do dự một lát. “Quãng một năm”.
“Như thế chả quá lâu sao”. Tôi chăm chú nhìn nàng.
“Chuyện quá lâu rồi. Nhưng hồi đó em cảm tưởng quãng thời
gian ấy dài bằng cả đời người. Một lần, ngồi trong tiệm rượu, anh có
kể em nghe về anh bạn Valentin của anh. Rằng sau chiến tranh anh
ta không sao quên nổi cái cảm giác hạnh phúc được sống sót. Rằng
ngoài điều đó ra, với anh ta chẳng có gì đáng kể”.
“Em nhớ giỏi lắm”, tôi nói.
“Vì em rất thông cảm với anh ta. Kể từ dạo đó, em cũng rất dễ
vui sướng. Em nghĩ hẳn mình phải nông cạn lắm”.
“Chỉ những kẻ cho rằng mình không nông cạn mới là lũ người
nông cạn”.
“Nhưng chắc chắn em Ta thế đấy. Em không hiểu gì lắm những
việc đại sự ở đời. Chỉ rung động trước những cái đẹp. Bông tử đinh