“Tuyệt! Như trong các tiệm sang trọng nhất! Bây giờ chỉ còn
thiếu có âm nhạc nữa thôi”.
Nàng nghiêng mình sang bên, bật một chiếc rađiô xách tay nhỏ
mà tôi không hề để ý thấy. “Thế, giờ thì anh muốn gì nào, trà hay cà
phê đây?”
“Cà phê, cà phê thôi, Pat ạ. Anh xuất thân từ làng quê mà. Còn
em?”
“Em cùng uống cà phê với anh”.
“Nhưng bình thường em dùng trà chớ gì?”
“Vâng”.
“Vậy ta dùng trà”.
“Em đã bắt đầu quen uống cà phê. Anh ăn bánh ngọt nhé? Hay
bánh mì con?”
“Cả hai thứ, Pat ạ. Cần phải tận dụng những dịp như thế này.
Sau đây anh sẽ còn nhấp cả trà nữa. Phải nếm đủ các món mà em có
mới được”.
Nàng cười, sẽ cho tôi một đĩa bánh đầy hụ. Tôi ngăn nàng. “Đủ
rồi, đủ rồi em! Nên nhớ rằng chúng mình đang ở trong tầm tay của
một ngài trung tá. Quân đội ưa sự điều độ ở cấp dưới”.
“Điều độ khi rượu chè thôi, anh Robby ạ. Bản thân ông già
Egbert mê ăn bánh ngọt phủ kem phải biết”.
“Điều độ trong sự sung túc nữa”, tôi đáp. “Họ đã làm bọn anh
mất hẳn thói quen nhàn hạ, no đủ”. Tôi đun đẩy chiếc bàn trên các
bánh xe cao su. Cứ nhìn nó lại ngứa tay muốn đẩy. Nó lần êm ru
trên thảm. Tôi ngó quanh, mọi vật đều cân xứng, hài hòa. “Phải, Pat
ạ” tôi nói, “cha ông chúng mình từng sống thế này đây!”
Nàng cười. “Anh bịa chuyện gì vậy?”
“Không phải chuyện bịa. Những sự kiện có tính thời đại đấy”.