“Chẳng qua chỉ vì ngẫu nhiên mà em có dăm ba thứ đồ này, anh
Robby ạ”.
Tôi lắc đầu. “Không phải ngẫu nhiên. Cũng không đơn thuần có
chuyện đồ đạc. Cái đáng kể là thứ ẩn sau chúng. Sự bảo đảm. Em
đâu hiểu được điều đó. Chỉ kẻ nào đã bị tách khỏi chúng mới hiểu
nổi”.
Nàng nhìn tôi. “Anh cũng có thể sống như vậy, nếu anh thật tình
mong muốn”.
Tôi cầm tay nàng. “Nhưng anh không muốn, Pat ạ, vấn đề là thế.
Sống như vậy anh sẽ có cảm giác như mình là một kẻ gian hùng.
Loại người như bọn anh sẽ tốt nhất cứ luôn sống trên sự phá phách.
Bọn anh quen thói đi rồi. Lỗi ở thời đại”.
“Thế cũng dễ chịu ra phết”.
Tôi cười. “Có lẽ. Giờ hãy rót cho anh chút trà nào. Anh muốn
nếm thử”.
“Không”, nàng nói, “ta cứ dùng cà phê thôi. Nhưng ăn thêm
chút gì đi anh. Cũng là để phá phách”.
“Một ý hay đấy. Nhưng liệu ông già mê bánh ngọt Egbert có hy
vọng ta để lại cho cụ chút gì không?”
“Có thể. Nhưng ông cụ cũng phải tính đến sự trả thù của cấp
dưới nữa chứ! Lỗi âu cũng ở thời đại cả. Cứ chén sạch đi anh, khỏi
phần cho cụ”.
Mắt nàng tỏa sáng, trông nàng tuyệt đẹp.
“Này em” tôi nói, “em có biết sự phá phách sẽ ngừng lại ở đâu
không?”
Nàng không đáp; nhưng nàng nhìn tôi. “Ở nhà em!”, tôi nói, “và
giờ đây anh sẽ không nể gì mà không cầm vũ khí chống lại Egbert!”
Hồi trưa tôi chỉ làm một tách súp thịt tại quán dành cho tài xế. Vì
vậy chén sạch các món ở đây có gì khó đâu. Được Pat khích lệ, tôi