Một linh cảm chẳng lành bỗng xâm chiếm tôi. “Có phải cái ông
già thấp bé, tráng kiện, mặt đỏ gay, ria bạc, giọng nói sang sảng
không? Ông ta hay đi dạo dọc các vườn hoa thành phố chứ gì?”
“Ra thế!” nàng nhìn những bông tử đinh hương, đoạn quay sang
tôi cười.
“Không, đó là một ông già cao lớn, xanh xao, đeo kính gọng
sừng!”
“Thế thì anh không biết ông ta”.
“Anh muốn làm quen với ông cụ không? Ông cụ rất niềm nở”.
“Xin nhường cho Chúa! Hiện thời anh thuộc về cánh những
người thợ máy và bà Zalewski nhiều hơn”.
Có tiếng gõ cửa. Cô hầu gái ban nãy đẩy vào một chiếc bàn thấp
có bánh xe. Bộ đồ sứ trắng muốt, mỏng mảnh, một chiếc đĩa bạc
đựng bánh ngọt, chiếc khác xếp đầy bánh mì con bé tí xíu có kẹp
dăm bông, khăn ăn, thuốc lá, và nhiều thứ khác nữa… tôi trố mắt
nhìn xuống mặt bàn, như bị lóa mắt. “Hãy rủ lòng thương, Pat!”
đoạn tôi nói. “Cứ như trong phim vậy! Vừa đặt chân lên cầu thang
anh đã nhận thấy hai chúng mình thuộc hai tầng lớp xã hội khác
nhau. Nghĩ mà xem, anh vốn quen ăn từ những tờ giấy bọc nhẫy mỡ
đặt trên bậu cửa sổ nhà Zalewski, kè kè bên cạnh là chiếc bếp cồn
trung kiên. Hãy rủ lòng thương cái kẻ đang trú thân trong các nhà
trọ chắng chút ân cần này, nếu chẳng may vì luống cuống mà hắn
quăng vỡ một cái chén!”
Nàng cười. “Anh không được phép thế. Danh dự người thợ máy
cự phách không cho phép anh. Anh phải khéo léo mới được”. Nàng
cầm lấy quai bình. “Anh dùng trà hay cà phê?”
“Trà hay cà phê? Em có cả hai thứ sao?”
“Vâng, anh nhìn đây này!”