Đến trước cửa nhà Pat, tôi ngắm nghía lại bộ cánh của mình lần
nữa. Đoạn tôi lên cầu thang, quan sát xung quanh. Tòa nhà được
xây dựng mới mẻ, theo lối tân thời - khác xa cái quán trọ diêm dúa,
cũ kỹ của tôi. Các bậc thang được trải thảm đỏ; Ở chỗ chúng tôi làm
gì ra có thảm. Đấy là hoàn toàn chưa nói đến thang máy.
Pat sống ở tầng hai. Trên cửa treo một tấm biển lòng đầy tự tin.
Egbert von Hake, trung tá. Tôi chăm chăm nhìn tấm biển hồi lâu,
đoạn vô tình đưa tay lên sửa sang lại chiếc cà vạt trước khi bấm
chuông.
Một cô hầu gái đội mũ vải trắng, đeo tạp dề trắng tinh ra mở cửa
- thật không thể đánh đổ đồng với ả Frida phục phịch mắt lác ở nhà
chúng tôi. Đột nhiên, tôi cảm thấy khó chịu.
“Ông Lohkamp phải không ạ?” cô ta hỏi.
Tôi gật đầu.
Cô ta dẫn tôi đi qua một tiền phòng nhỏ, đoạn mở một cánh cửa.
Có lẽ tôi sẽ chẳng ngạc nhiên lắm nếu thoạt tiên chạm trán với ngài
trung tá Egbert von Hake tề chỉnh trong bộ quân phục và bị ngài căn
vặn này nọ… thật trang trọng là dãy chân dung một lô các vị tướng,
huân chương đầy ngực, từ trên các bức tường tiền phòng giận dữ
nhìn theo tôi - cái thằng dấn sự. Nhưng Pat đã ra đón tôi kia với
những bước đi dài, kiều diễm của nàng, và căn phòng bỗng không
là cái gì khác ngoài một hòn đảo ấm áp tươi vui. Tôi khép cửa lại,
động tác đầu tiên là thận trọng ôm nàng vào lòng. Rồi tôi mới trao
nàng những bông tử đinh hương vừa hái trộm. “Của em”, tôi nói.
“Có kèm lời chào của Tòa thị chính!”
Nàng cắm những nhánh hoa vào một chiếc bình gốm lớn tươi
màu đặt trên sàn trước cửa sổ. Trong lúc đó, tôi đưa mắt nhìn khắp
phòng nàng. Những màu sắc êm dịu, vài thứ đồ gỗ đẹp đã cổ, một
tấm thảm lam dịu, các bức rèm màu phối màu, những chiếc ghế
bành nhỏ êm ái bọc nhung phai… “Lạy Chúa, làm cách nào mà em