tìm được một căn phòng như thế này vậy Pat?” tôi hỏi. “Thiên hạ
thường chỉ khỏe bày những thứ đồ sứt mẻ bỏ đi cộng các món quà
sinh nhật vô dụng của họ vào những căn phòng cho thuê thôi mà”.
Nàng thận trọng dịch bình hoa vào sát tường.
Tôi nhìn cái gáy thon mảnh, lượn cong của nàng, đôi vai thẳng
và hai cánh tay hơi gầy. Khi nàng quỳ như thế trông nàng chẳng
khác gì một đứa trẻ, đứa trẻ mà người ta phải che chở nâng niu.
Nhưng nàng lại cử động như một con thú mềm mại, và khi nàng
đứng lên tựa vào tôi, nàng đâu còn là một đứa trẻ nữa, nơi mắt và
miệng nàng lại ánh lên chút gì đợi chờ e ấp và bí ẩn khiến tôi bối rối,
vậy mà tôi từng ngỡ rằng chẳng còn đâu điều bí ẩn trên cái thế gian
nhơ nhớp này.
Tôi đặt tay lên bờ vai nàng. Được cảm nhận nàng cách ấy thật
sung sướng.
“Mọi đồ dạc đều là của em cả, anh Robby ạ. Trước kia mẹ em sở
hữu căn hộ này. Khi mẹ em mất, em đã nhượng lại, chỉ giữ cho
mình hai phòng”.
“Vậy nhà này là của em sao?” tôi nhẹ người, hỏi. “Và ngài trung
tá Egbert von Hake chẳng qua chỉ là người thuê nhà của em chứ
gì?”
Nàng lắc đầu. “Bây giờ thì không. Em chẳng thể giữ nổi nhà của
em. Em đã bán dần giường tủ và nhường đứt căn hộ. Giờ em lại là
người trọ thuê ở đây. Nhưng anh có chuyện gì với ông già Egbert
vậy?”
“Chuyện gì đâu. Có điều tự nhiên anh cứ sờ sợ đám cảnh sát và
sĩ quan tham mưu. Cũng tại đi lính mà ra cả”.
Nàng cười. “Bố em từng là thiếu tá đấy”.
“Thiếu tá thì hết chỗ nói”, tôi đáp.
“Anh biết ông già Hake chứ?” nàng hỏi.