và nỗi đau muôn thưở của chúng chính là ở chỗ ấy. Không có cái gì
trường tồn cả. Làm gì có. “Cho tôi ly nữa đây”, tôi gọi.
Một cặp nam nữ bước vào. Họ uống một ly Cobbler bên quầy
rượu. Người đàn bà vẻ mỏi mệt, người đàn ông vẻ thèm thuồng. Họ
lại đi ngay.
Tôi uống cạn ly rượu. Hồi chiều giá tôi đừng lại thăm Pat có lẽ lại
hơn. Tôi không tài nào rứt bỏ nổi hình ảnh ấy… căn phòng chìm dần
trong ánh hoàng hôn, bóng chiều tím biếc êm ả, và cô thiếu nữ xinh
đẹp, ngồi thu mình, bằng cái giọng khàn trầm đục nói về cuộc sống
và khát vọng sống của mình. Mẹ kiếp, tôi đâm ra đa cảm mất rồi!
Nhưng phải chăng cái mà từ trước tới nay vốn là cuộc phiêu lưu
không ngừng, đầy kỳ thú, giờ đã tan biến trong sương mù của tình
âu yếm, phải chăng nó đã thấm sâu vào tôi hơn là tôi mong muốn
và ý thức được, phải chăng hôm nay tôi mới cảm giác thấy, đúng
vào hôm nay, rằng con người tôi đã thay đổi xiết bao? Cớ sao tôi lại
bỏ ra về, cớ sao tôi không ở lại bên nàng như thực ra tôi đã mong
muốn? Chao, khỉ nợ, tôi không thiết nghĩ gì nữa hết, thây kệ sự đời,
muốn ra sao thì ra, cho dù tôi sẽ phải phát điên lên trước nỗi bất
hạnh một khi tôi mất nàng, nàng có đấy, nàng đang có đấy, thảy
những cái khác đều chẳng là cái cóc khô gì, quỷ tha ma bắt chúng đi
cho rảnh! Gìn giữ một chút cuộc sống mà làm gì! Sẽ đến một ngày
trận đại hồng thủy ập tới, cuốn trôi tất tật.
“Ta cùng cạn một ly chứ, Fred?” tôi mời.
“Sẵn lòng”, gã nói.
Chúng tôi nốc hai ly vermouth cực mạnh. Rồi chúng tôi “oản tù
tì” xem ai được uống tiếp. Tôi thắng. Tôi đâu thích thắng. Vì vậy hai
thằng chơi tiếp. Nhưng mãi tới lần thứ năm tôi mới thua cho. Lần
này đương nhiên thua liền ba keo. “Tôi say hay ngoài trời nổi sấm
thế” tôi hồi.