Mà Lenz làm thật. Cậu ta thạo giá cả và các công thức pha chế
cocktail thông thường. Cậu ta lắc cái bình trộn rượu nghe như thể
suốt đời cậu ta chỉ làm có mỗi động tác ấy.
Một giờ sau Fred lại lăng xăng bên quầy. Gã có cái dạ dày thép
và mau chóng hồi phục. “Mình lấy làm tiếc, Fred ạ”, tôi nói, “đáng
ra hai ta phải lót dạ chút gì rồi hẵng uống”.
“Tôi khỏe rồi mà”, gã đáp. “Kể có lần thế cũng hay”.
“Dĩ nhiên rồi”.
Tôi quay số điện thoại gọi Pat. Tôi hoàn toàn chẳng còn đếm xỉa
đến những gì trước đó mình đã cân nhắc. Pat lên tiếng.
“Mười lăm phút nữa anh sẽ có mặt trước cửa nhà em”, tôi nói và
treo vội ống nghe. Tôi sợ nhỡ nàng mệt và không buồn nghe tôi. Tôi
muốn được nhìn thấy nàng.
Nàng ra. Trong khi nàng mở khóa cửa, tôi hôn vào ô kính, nơi
hiện ra mái đầu nàng. Nàng định nói gì đó nhưng tôi không để nàng
thốt một lời. Tôi hôn nàng, rồi hai đứa cùng sánh vai đi xuôi phố cho
tới khi tìm được một chiếc tắcxi. Trời nổi sấm chớp. “Nhanh lên kẻo
mưa!” tôi giục.
Chúng tôi lên xe. Những giọt mưa đầu tiên rơi lộp bộp trên nóc
xe. Chiếc xe lắc lư trên con đường xấu. Mọi cái thật tuyệt diệu, bởi
mỗi bận lắc lư là một lần tôi cảm giác được nàng. Mọi cái thật tuyệt
diệu cơn mưa, thành phố, chầu rượu… tất thảy, sao mà mênh mông,
huy hoàng. Tôi đang ở trong tình trạng tỉnh táo, sảng khoái của một
người đã quá chén nhưng đã lại qua được cơn say. Mọi nỗi bút rứt,
khó chịu đều tan biến, đêm ngập tràn sức mạnh vô biên, ngập tràn
hào quang, không gì còn có thể xảy ra; không gì lầm lạc nữa.
Khi chúng tôi xuống xe, mưa bắt đầu nặng hạt. Lúc tôi trả tiền,
mặt đường còn lốm đốm những chấm nước như da báo… nhưng
chúng tôi chưa kịp về đến cửa thì mặt đường đã đen thẫm, loang
loáng ướt, mưa xối xả như trút. Tôi không bật đèn. Đã có chớp rọi