Tôi những tưởng chuyện thế là êm. Thường kẻ nào mới nhập hội
cũng phải khao cả. Một tay lái trẻ lại gần.
“Thôi được rồi, ông bạn đồng nghiệp. Mặc hắn Gustave ạ…”
Nhưng Gustave không ưa một điểm gì đó ở tôi. Tôi biết là điểm
gì. Gã nhận thấy tôi là kẻ mới tập tọng vào nghề. “Ta đếm đến ba…”
gã tuyên bố. Gã cao hơn tôi một cái đầu, vì thế mà gã tự tin.
Tôi hiểu rằng dùng lời lẽ chẳng ăn thua gì ở đây.
Tôi phải đánh xe đi hoặc ẩu đả. Cái đó rõ quá.
“Một..”, Gustave đếm, tay mở khuy áo choàng.
“Đừng làm chuyện điên rồ”, tôi nói, cố thử lấy lòng gã. “Ta đi
nhấp chút rượu cho ấm cuống họng là hơn”.
“Hai…”, Gustave gầm gừ…
Tôi nhận thấy gã định quại tôi ngã bằng một cú đâm chính quy.
“Và nên nhớ…” gã đẩy chiếc mũ ra sau gáy.
“Câm mõm, đồ ngu!” tôi đột ngột thét lớn. Gustave kinh ngạc há
hốc mồm, tiến lên một bước, đứng đúng vào chỗ tôi nhắm trước. Tôi
phang luôn. Một cú đánh như quại búa, với sức bật toàn thân.
Koster đã truyền cho tôi miếng ấy. Tôi đâu có thạo đấm đá; tôi cho
rằng không cần thiết, tất cả tùy thuộc chủ yếu vào cú đánh đầu tiên.
Miếng này chơi được. Gustave đổ phịch xuống. “Đáng đời hắn”, tay
tài xế trẻ nói. “Đồ bợm già”. Chúng tôi khuân gã đặt vào ghế xe gã.
“Hắn sẽ tự tỉnh lại”.
Tôi hơi lo lắng. Vì vội, tôi để sai tư thế nắm đấm khi giả miếng
và bị sái tay. Nếu Gustave hồi lại, gã muốn hành tôi thế nào chả
được. Tôi nói điều đó với tay tài xế trẻ, hỏi anh ta có lẽ tôi nên chuồn
là hơn chăng. “Vớ vẩn”, anh ta nói, “chuyện thế là xong. Giờ hãy
đến quán rượu và khao chầu của cậu đi. Cậu không phải là lái xế
nhànghề, hả?”
“Không…”