“Mình cũng vậy. Mình là diễn viên”.
“Thế sao?”
“Cần phải sống…”, anh ta cười đáp. “Nhà hát cũng đủ chỗ rồi!”
Tụi tôi có năm người, hai trung niên, ba thanh niên. Lát sau Gustave
cũng lù lù dẫn xác vào quán. Gã giương mắt đờ đẫn nhìn vào bàn
tụi tôi và tiến lại gần. Tay trái nắm chặt chùm chìa khóa trong túi áo,
tôi định bụng sẽ chống chọi đến cùng trong mọi trường hợp, kỳ tới
khi không nhúc nhích nổi nữa thì thôi.
Nhưng rồi điều đó đã không xảy ra. Gustave quơ chân đẩy tới
một cái ghế, đoạn buông phịch người, vẻ bất mãn. Chủ quán đưa ra
một cái ly nữa. Rượu đến. Gustave uống ực một hơi. Chầu thứ hai.
Gustave liếc nhìn tôi, gã nâng ly.
“Chúc sức khỏe”, gã nói với tôi, nhưng nét mặt vẫn tối sầm.
“Chúc sức khỏe”, tôi đáp và cạn ly.
Gustave móc ra một bao thuốc lá. Gã chìa mời tôi, nhưng mắt
nhìn đi nơi khác. Tôi rút một điếu, bù vào đó, tôi bật lửa cho gã. Rồi
tôi gọi một chầu đúp rượu hồi. Chúng tôi uống, Gustave lại liếc xéo
tôi. “Đồ thộn”, gã nói, nhưng giọng đã ôn hòa.
“Ngu như bò”, tôi đáp lại, giọng hệt thế.
Gã quay hẳn sang tôi. “Cú đánh khá lắm…”
“Ngẫu nhiên thôi…” tôi chìa gã xem ngón tay cái của mình.
“Rủi mà”, gã toét miệng cười đáp. “Mình tên là Gustave”.
“Còn mình là, Robert”
“Hay lắm. Tốt đẹp cả, hả, Robert? Mình cứ ngỡ cậu chỉ là đứa trẻ
vừa rời váy mẹ cơ chứ”.
“Tốt đẹp cả, Gustave ạ”.
Kể từ phút đó, chúng tôi là bạn của nhau.