Những chiếc xe chậm chạp lăn bánh lên phía trước. Anh chàng
diễn viên, tên gọi Tommy, được một chuyến ra ga khá trúng.
Gustave phải chở khách đến tiệm ăn gần nhất với giá ba chục xu.
Cậu ta tức gần nổ ruột bởi lẽ chỉ lời được có chục xu mà phải xếp lại
vào cuối hàng. Tôi vớ được dịp may hiếm có… một bà già người
Anh muốn tham quan thành phố. Tôi dong xe đưa bà ta đi đây đó
đến cả tiếng đồng hồ. Trên đường quay về, tôi còn đánh mấy quả
nho nhỏ nữa. Đến trưa, khi cả bọn lại ngồi trong quán rượu nhá
bánh mì bơ, tôi đã có cảm tưởng mình là tài xế nhà nghề. Một tình
cảm gì đó như tình huynh đệ giữa những người lính cũ. Hội tụ về
đây là anh em thuộc đủ các nghề. Nhiều lắm chỉ phân nửa bọn họ
xưa nay vốn chạy tắcxi, số còn lại do số phận run rủi sao đó mà chui
vào cái nghiệp này.
Chiều khá là hớn hở, tôi phóng xe vào sân xưởng chúng tôi.
“Sao, những người anh em, làm ăn thế nào rồi?”
“Bán được bảy chục lít xăng”, Jupp nói.
“Thế thôi à?”
Lenz ngửa mặt gầm ghè nhìn trời. “Mưa đi thôi chứ! Cầu cho
một cuộc đụng xe nhẹ trên đường nhựa trơn ngay trước ngõ! Không
ai bị thương! Chỉ một cú sửa xe tròn trịa, ngon ăn!”
“Nhìn đây!” Tôi xòe ra ba mươi lăm mác.
“Cực kỳ”, Koster nói. “Thế là lời được hai chục mác. Hôm nay ta
sẽ vung tay quá trán. Phải uống mừng chuyến tắcxi đầu tiên chứ!”
“Tụi mình định làm một chầu vang xa diệp thảo” Lenz giải thích.
“Một chầu ấy cơ à?” tôi hỏi. “Vì lẽ gì?”
“Vì Pat sẽ cùng đi”.
“Pat ư?”
“Đừng có há hoác mõm ra thế đi”, anh chàng lãng mạn cuối
cùng nói “tụi này thỏa thuận mọi chuyện từ lâu. Đúng bảy giờ tụi