này sẽ đi đón cô ấy. Cô ấy đã biết. Tự cậu không nghĩ ra được, thì
tụi này đành liệu lấy vậy. Suy cho cùng cũng nhờ có tụi này mà cậu
quen được với cô ấy”.
“Này O o”, tôi nói, “cậu đã bao giờ thấy kẻ nào lại trơ tráo hơn
cái thằng lính mới tò te này chưa?”
Koster cười “Tay cậu bị làm sao vậy, Robby? Trông vẹo vọ làm
sao ấy”.
“Mình cho là nó bị sái”. Tôi thuật lại cuộc xô xát với Gustave.
Lenz xem xét bàn tay tôi. “Dĩ nhiên thôi! Nhân danh Chúa Jesus
và bậc sinh viên y khoa đang ẩn dật, mình sẽ xoa bóp cho cậu, bất
chấp cái thói thô lỗ của cậu. Đi nào, đồ võ sĩ hạng bét”.
Chúng tôi vào xưởng, Go fried xoa một chút dầu lên tay tôi.
“Cậu đã bảo Pat rằng tụi mình sẽ uống mừng kỷ niệm trọn ngày
mình trở thành lái xế tắcxi đấy à” tôi hỏi Lenz.
Cậu ta huýt gió qua kẽ răng. “Vì thế mà cậu bối rối chăng, anh
bạn trẻ?”
“Câm mõm!” tôi đáp, đặc biệt vì thấy cậu ta có lý.
“Cậu đã bảo nàng thế chứ gì”.
“Tình yêu”, Go fried tỉnh rụi bình phẩm, “là một cái gì đó tuyệt
vời. Nhưng nó hủy hoại nhân cách”.
“Còn cô đơn lắm đâm thiếu tế nhị, đồ trơ thân cụ ủ dột ạ”.
“Tế nhị chẳng qua là sự thỏa thuận, ngấm ngầm, phớt lờ những
lầm lỗi chung, khi đáng lẽ phải gọi to chúng lên. Tóm lại, một hành
động thỏa hiệp đáng thương. Người cựu chiến binh Đức đâu chịu
như vậy, bé yêu!”
“Giả sử ở vào địa vị mình, cậu sẽ làm gì”, tôi hỏi, “nếu có người
vẫy tắcxi của cậu, và rồi cậu nhận ra đó là Pat?”