chúng tôi. “Cái đáng sợ nhất, anh em ạ, là thời gian. Thời gian. Cái
khoảnh khắc chúng ta đang trải qua và cái khoảnh khắc mà chúng
ta sẽ chẳng bao giờ chiếm được”.
Anh móc trong túi ra chiếc đồng hồ của mình, chìa nó trước mắt
Lenz. “Cái này đây, hỡi đồ lãng mạn rởm! Cái máy địa ngục kêu
tích ta tích tắc, tích tắc hoài trước hư không này đây! Cậu có thể
chặn bão tuyết, ngăn núi lở… nhưng đâu kìm nổi thứ này”.
“Mà mình cũng chẳng muốn”, Lenz nói. “Mình chỉ muốn được
yên ổn đến già. Ngoài ra, mình yêu sự thay đổi”.
“Con người không chịu đụng nổi thời gian”, Grau tiếp, chẳng
buồn để ý đến Lenz. “Con người không sao kham nổi nó. Vì vậy con
người tự vẽ lên cho mình một giấc mơ. Giấc mơ vô vọng, cảm động,
muôn thưở của loài người: sự vĩnh cửu”.
Go fried phì cười. “Căn bệnh hiểm nghèo nhất của cõi trần,
Ferdinand ạ, là suy tư! Vô phương cứu chữa”.
“Nếu đó là căn bệnh duy nhất thì cậu sẽ là kẻ bất tử”. Grau độp
lại. “Ngữ cậu chỉ là một mớ hổ lốn thán khí, vôi, phótpho, và một tí
ti sắt, tồn tại ngắn ngủi trên đời với cái tên Go fried Lenz”.
Go fried mỉm cười khoái chí. Ferdinand lúc lắc cái đầu sư tử của
anh. “Anh em ạ, cuộc sống là một căn bệnh, và cái chết bắt đầu ngay
trong sự sinh nở. Mỗi hơi thở, mỗi nhịp đập của trái tìm đều là chết
đi một chút… một sự xê dịch nhỏ xích dần đến cõi tận”.
“Mỗi ngụm rượu nữa chứ”, Lenz đế. “Chúc sức khỏe cậu,
Ferdinand! Đôi khi cái chết lại nhẹ nhàng đáo để”.
Grau nâng ly. Một nụ cười như cơn giông thầm lặng lướt trên
gương mặt to bè của anh. “Chúc cậu, Go fried, con bọ chét vui tươi
trên dòng sỏi trôi tuồn tuột của thời gian. Không hiểu cái quyền lực
thần bí chi phối chúng ta đã nghĩ gì khi tạo ra cậu thế?”