nói chẳng rằng. Cậu ta huých tôi cái nữa mạnh hơn. Tôi huých trả và
xoay lưng lại cậu ta.
Vất vả lắm lão thợ bánh mới lôi được viên ngọc đen của lão ra
khỏi chiếc xe, lão bỏ đi, lưng hơi khòm xuống, bụng rất bực tức.
Chúng tôi nhìn theo cặp già trẻ. “Một thằng cha có những quyết
định chóng vánh!”, tôi bình phẩm. “Sửa xe… vợ mới… phục thật!”
“Thế đấy”, Koster nói, “lão còn được cô ả hành cho bằng sướng!”
Hai người chưa khuất sau góc phố, Go fried đã nhảy lên đùng
đùng. “Ma quỷ hút hết hồn cậu rồi hay sao, hở Robby? Để lỡ một
dịp như thế! Đến đứa trẻ con cũng biết phải xáp vô ra sao!”
“Hạ sĩ Lenz”, tôi đáp, “yêu cầu anh đứng nghiêm khi thưa
chuyện với cấp trên! Anh tưởng tôi đây khích lệ chế độ song hôn, nỡ
đem gả chiếc xe hai lần hay sao?”
Được nhìn Lenz lúc này thật đã đời! Hai mắt cu cậu tròn xoe như
hai hòn bi.
“Chớ đem chuyện thiêng liêng ra mà đùa cợt”, cậu ta ấp úng.
Bỏ mặc cậu ta, tôi quay sang Koster. “O o, hãy giã từ đứa con
Cadillac của bọn ta! Nó không còn thuộc về bọn ta nữa rồi! Từ nay
nó sẽ cho ngành thầu đồ lót vay mượn vẻ hào nhoáng của mình! Cứ
hy vọng rằng nó sẽ có một cuộc sống đẹp đẽ. Kém phần hào hùng
như khi sống với bọn ta… nhưng bù vào đó, lại ổn định hơn”.
Tôi chìa tấm séc ra. Lenz chút nữa thì té xỉu.
“Lẽ nào… hả? Không lẽ… trả tiền rồi?” Cậu ta hỏi lào thào,
giọng khản đặc.
“Vậy anh tưởng thế nào, hở quân mới tập tọng vào nghề”, tôi
vừa hỏi vừa phe phẩy tấm séc. “Đoán xem!”
“Bốn!” Lenz kêu, mắt nhắm nghiền.
“Bốn rưỡi!” Koster nói.