“Phải”.
“Ấy đấy, từ đó mà anh có cái phong cách này. Nghề gì?”
“Tâm hồn”, tôi đáp, “tôi đã từng mơ ước trở thành giáo viên”.
“Anh Lohkamp”, Blumenthal nói. “Phục anh! Nếu khi nào anh
không có chỗ làm, hãy gọi điện đến tôi”.
Lão viết một tấm séc trao cho tôi. Tôi không còn tin ở mắt mình.
Trả trước! Một chuyện lạ! “Ngài Blumenthal”, tôi nói, lòng đã bị
chinh phục, “xin ngài cho phép tôi được trao luôn cùng chiếc xe hai
gạt tàn pha lê và một tấm thảm cao su thượng hạng không lấy tiền”.
“Hay lắm”, lão nói, “lão già Blumenthal thế là cũng có lúc được
biếu xén chút đỉnh”. Đoạn lão mời tôi hôm sau lại dùng bữa cơm
chiều. Bà Blumenthal mỉm cười với tôi, âu yếm như một người mẹ.
“Sẽ có cá măng nhồi”, bà dịu dàng nói.
“Một món ăn ngon tuyệt”, tôi đáp, “Vậy tôi xin đưa xe đến cho
ông bà luôn thể. Sáng sớm mai chúng tôi sẽ cho sang tên ngay”.
Tôi bay như cánh én về xưởng. Nhưng Lenz và Koster đã đi ăn.
Tôi còn phải dằn sự đắc thắng của mình lại. Chỉ có Jupp ở đây. “Bán
rồi à?” chú hỏi.
“Mày muốn biết lắm đấy, đồ vô tích sự”, tôi nói. “Đây cho mày
một đồng tiền. Đi mà lắp lấy một chiếc phi cơ”.
“Nghĩa là đã bán”, Jupp cười ngoác miệng.
“Giờ tao đi kiếm cái gì ăn đây”, tôi nói, “nhưng hãy liệu hồn nếu
mày hé với họ trước khi tao trở lại”.
“Cậu Lohkamp”, chú nói giọng thề thốt, tung tung đồng tiền
trong không khí, “tôi câm lặng như nấm mồ mà”.
“Trông mày có vẻ thế thật”, tôi nói và nhấn ga.
Khi tôi quay về đến sân, Jupp ra hiệu cho tôi. “Có chuyện gì?” tôi
hỏi. “Lại không giữ được mõm phải không?”