Chúng tôi dừng xe. Tôi bước xuống, mắt chằm chằm nhìn địch
thủ. “Dẫu sao ngài cũng phải thừa nhận rằng chiếc xe chạy êm như
ru, thưa ngài Blumenthal”.
“Êm như ru thì đã đáng gì, hở anh bạn trẻ”, lão đáp với vẻ niềm
nở kỳ lạ, “một khi thuế má nuốt chửng con người ta. Thuế chiếc xe
này nặng hết sức. Nói để anh biết”.
“Ngài Blumenthal”, tôi nói, gắng giữ giọng đừng run, “ngài là
một nhà thương gia, tôi có thể nói chuyện đứng đắn với ngài. Đó
không phải thuế, mà là một khoản chi. Ngài thử nghĩ, thời buổi này
công việc kinh doanh đòi hỏi cái gì nào, Ngài cũng biết… không
phải vốn như trước đây…, cái nó cần là tín dụng! Và làm cách nào
để nhận được tín dụng chứ? Bao giờ cũng vẫn nhờ vào vẻ ngoài của
ta. Một chiếc Cadillac vừa vững chãi, vừa thanh lịch… đường bệ
nhưng không lỗi thời… một quảng cáo sống cho việc kinh doanh”.
Blumenthal vui vẻ quay sang vợ. “Anh ta có cái đầu Do Thái đấy
chứ? Này anh bạn trẻ”, lão nói, vẫn với giọng thân mật, “thời buổi
này, cách quảng cáo hữu hiệu nhất cho tình đoàn kết là đánh bộ
quần áo tồi tàn và đi xe buýt. Giá như hai ta có trong tay số tiền
chưa trả cho số xe hơi lịch sự đang lượn quanh đây, thì ta có thể
ngồi rung đùi được. Tôi lấy tình thân mà nói cho anh biết”.
Tôi nhìn lão ngờ vực. Lão mưu tính chuyện gì dưới cái vỏ ân cần
này? Hay sự có mặt của bà vợ đã làm giảm tinh thần chiến đấu của
lão? Tôi quyết định nổ súng. “Một chiếc Cadillac thế này không thể
đem so với một chiếc Essex, có phải thế không ạ, thưa quý bà? Cậu
chủ trẻ của hãng Meyer và con trai sử dụng cái của ấy đấy, thứ mà
tôi đây giá có được biếu cũng chẳng buồn nhận, một cỗ xe trượt đỏ
chóe, trông mà ngứa con mắt…”.
Nghe tiếng Blumenthal thở phì phì, tôi vội vã tiếp: “Vả lại màu
sắc chiếc xe đây lại hết sức phù hợp với bà, thưa quý bà… xanh
cobalt dịu đi với màu vàng óng của mái tóc…”.