“Nhìn và xem là hai việc khác nhau”, tôi giải thích. “Ngài cần
xem xét các chi tiết xe. Lớp sơn hảo hạng, của hãng Voll và
Ruhrbeck riêng nó đã đáng giá hai trăm rưỡi mác, bộ lốp mới toanh,
giá in trong tập quảng cáo là sáu trăm mác, vị chi tám trăm rưỡi. Rồi
đệm xe, bọc loại nhung mịn nhất…”.
Lão phẩy tay. Tôi bắt đầu lại từ đầu. Tôi mời lão chiêm ngưỡng
chiếc xe lộng lẫy, tấm mui da tuyệt đẹp, bộ tản nhiệt mạ kền, cặp ba-
đờ-sốc tối tân giá sáu chục mác… tôi ngoái nhìn chiếc xe như đứa
trẻ ngóng về mẹ và tìm cách thuyết phục Blumenthal quá bộ xuống
xem. Cũng như Antées, tôi biết rằng mặt đất sẽ truyền thêm sức
mạnh cho tôi. Vả lại nếu mặt hàng được chỉ ra tường tận thì nỗi sợ
hãi trừu tượng do giá cả gây nên sẽ giảm hắn.
Nhưng Blumenthal cũng biết rằng sức mạnh của lão nằm phía
sau bàn giấy. Lão bỏ kính xuống và mãi lúc này mới thật sự tấn
công tôi. Chúng tôi quần nhau như hổ với trăn. Blumenthal chính là
con trăn. Tôi chưa kịp đảo mắt ra xung quanh đã bị lão bớt ngoéo
ngàn rưỡi mác.
Tôi đâm hoảng, bèn thọc tay vào túi, nắm chặt chiếc bùa của
Go fried. “Ngài Blumenthal”, tôi cất giọng khá mệt mỏi, “bây giờ là
một giờ, hẳn ngài phải đi dùng cơm!” Tôi muốn bằng bất kỳ giá nào
thoát khỏi căn phòng này, nơi giá cả cứ tan ra như tuyết.
“Hai giờ tôi mới ăn”, Blumenthal lạnh lùng đáp, “nhưng anh biết
tôi đề nghị gì không? Ta có thể chạy thử xe bây giờ”.
Tôi thở phào.
“Sau đó chúng ta sẽ nói chuyện tiếp”, lão thêm. Tôi lại cảm thấy
nghẹn thở.
Chúng tôi đánh xe về nhà lão. Tôi ngạc nhiên thấy kể từ lúc ngồi
vào xe lão thay đổi hẳn, tuồng như được thay thế bởi một người
khác. Hiền hậu, lão kể tôi nghe câu chuyện tiếu lâm về hoàng đế
Franz Josep mà tôi đã biết từ lâu. Để đáp lại, tôi hiến lão câu chuyện