“Úm ba la, cầu xin thần vĩ đại Siva”, Go fried niệm thần chú,
“xin thần ban cho kẻ nhát gan này lòng can đảm và sức mạnh!
Gượm đã, đây, cậu cứ cầm theo vẫn hơn. Thế, bây giờ hãy nhổ nước
bọt ba lần nữa”.
“Xong ngay”, tôi nói và nhổ ba lần xuống đất, ngay trước chân
Lenz, rồi phóng xe đi, khi qua chỗ Jupp, chú cao hứng vẫy chào tôi
bằng cái vòi xăng.
Dọc đường tôi mua vài bông cẩm chướng và cắm chúng rất nghệ
thuật vào những bình pha lê gắn trong xe. Tôi tính dùng chúng lấy
lòng bà Blumenthal.
Tiếc rằng Blumenthal tiếp tôi tại văn phòng chứ không phải ở
nhà lão. Tôi phải chờ mười lăm phút. Cưng ơi, tôi nghĩ, đây biết
tỏng mánh khóe của cưng, cách đó cũng đừng hòng khiến đây mềm
lòng. Trong phòng đợi, tôi hỏi dò một cô nàng đánh máy mà tôi
mua chuộc được bằng bông cẩm chướng cài trên khuyết áo của
mình về chuyện làm ăn của Blumenthal. Lão thầu đồ dệt kim, khối
lượng hàng hóa lớn, có chín nhân viên trong văn phòng, là một
thành viên trầm tính của công ty, kẻ cạnh tranh đáng gờm nhất của
hãng Meyer và con trai , chàng Meyer con sở hữu một chiếc Essex
màu đỏ hai chỗ ngồi… thu lượm được chừng ấy tin thì Blumenthal
cho gọi tôi.
Lão lập tức khai hỏa. “Anh bạn trẻ”, lão nói, “tôi không có nhiều
thời giờ. Cái giá vừa rồi là mộng ước của anh. Vậy nói thật đi, chiếc
xe giá bao nhiêu?”
“Bảy ngàn mác”, tôi đáp.
Lão quay phắt đi. “Thế thì chịu”.
“Ngài Blumenthal”, tôi nói, “ngài hãy xem lại chiếc xe lần
nữa…”
“Không cần thiết”, lão ngắt lời tôi, “vừa rồi tôi đã nhìn kỹ…”