Tôi nhẹ cả người khi thấy Lenz nhìn nhận sự việc đơn giản đến
thế. “Lẽ ra mình nên kể sơ sơ từ trước”.
Cậu ta phẩy tay. “Vớ vẩn!”
Tôi gọi một ly rum “Cậu hiểu không”, tôi nói. “mình chẳng biết
tí gì về nàng. Cũng không rõ nàng quan hệ thế nào với Binding. Có
thật hôm đó hắn đã kể ít nhiều với cậu?”
Cậu ta nhìn tôi “Cậu đâm lo vì lẽ đó sao?”
“Không”.
“Mình cũng muốn tin như vậy. À mà chiếc áo khoác hợp với cậu
lắm”.
Tôi đỏ mặt.
“Việc gì mà đỏ mặt. Cậu rất phải. Mình những mong được như
cậu”.
Tôi nín lặng một lát. “Vì sao, Go fried?” cuối cùng tôi hỏi.
Cậu ta lại nhìn tôi. “Vì tất thảy những thứ khác đều là rác rưỡi,
Robby ạ. Vì thời nay không còn gì đáng sống cả. Hãy nghĩ đến
những điều Ferdinand đã nói với cậu hôm qua. Cái thằng phết màu
xác chết béo bệu, già đời ấy không phải là không có lý. Nào, giờ thì
lại đây, ngồi vào đàn và chơi vài bài hát cũ của lính xem nào”.
Tôi chơi bài Ba bông huệ và Rừng Argonner. Trong tiệm vắng
tanh, tiếng đàn vang lên có vẻ ma quái, nếu nhớ lại cái thời chúng
tôi thường xuyên hát những giai điệu ấy.